Chương XXXII: Kuro... kami... sao?

222 13 5
                                    

"Thuốc giải đây, anh uống đi." Mizuki đặt xuống lọ thuốc giải trước mặt Shisui chỉ nói một câu ngắn gọn như thế.

"Em ra ngoài sao?" Shisui nhanh nhạy nhận ra bộ y phục trên người Mizuki đã được thay bằng bộ dạ hành thì biết cô muốn ra ngoài nên buột miệng hỏi.

Mizuki hơi dừng lại ở cửa, cô đáp: "Em chỉ đi gặp vài người thôi." Rồi đi tiếp, nhìn theo dáng người nhỏ nhắn dần hòa mình trong màn đêm đen Shisui giơ tay vẫy chào Mizuki nói vọng theo: "Đi sớm về sớm."

.........

"Chết tiệt, con nhóc đó..." Orochimaru nghiến răng giận dữ gằn ra một câu đầy tức tối, hắn nhìn hai cánh tay hoàn toàn không còn cảm giác gì của mình lúc này cơn tức giận càng thêm dâng cao hơn.

Lúc đó, khi chỉ còn một chút nữa thôi hắn đã có thể kết liễu lão Đệ Tam thì còn nhóc Ám Bộ kia lại nhảy vào phá bĩnh, không những vậy nó còn làm gì đó khiến cho cánh tay này của hắn không còn động dậy hay có bất kì cảm giác gì nữa.

"Lần này kế hoạch của chúng ta đã hoàn toàn thất bại." Kabuto, thuộc hạ thân cận của Orochimaru trầm giọng lên tiếng: "Dẫu vậy, ta cũng đã có mục tiêu khác, Uchiha Sasuke, ngài đã tặng cho nó cái ấn rồi mà."

"Hừ, ngươi nghĩ ta hi sinh tất cả chỉ để đạt được điều đó thôi sao? Nếu ta có được thân xác của tên đó thì chuyện này đã chẳng bao giờ xảy ra." Orochimaru trầm mặt lạnh lùng, đôi mắt rắn của hắn lúc này ẩn ẩn hiện hiện trong ánh lửa bập bùng của ngọn nến tạo một cảm giác quái dị kỳ lạ: "Nhưng mà, con bé đã từng cảnh cáo ta một lần, thế nên ta mới dời chủ ý lên trên người Uchiha Sasuke, và còn một lí do khác nữa là do... tên đó, Uchiha Itachi, hắn ta quá mạnh so với ta."

"Ổh?! Thế nên ông đã thỏa thận với bọn người kia để gài bẫy Uchiha Itachi và cuối cùng chiếm đoạt thân xác hắn trong khi hắn đang bị giam trong ngục?" Giọng nói thánh thót mềm mại vang lên văng vẳng trong căn phòng nhỏ khiến hai người đang có mặt trong phòng giật mình cảnh giác.

"Orochimaru, quả nhiên gan của ông ngày càng lớn, dám phớt lờ cảnh cáo của tôi, hẳn ông cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí chờ tôi đến lấy mạng nhỉ?" Mizuki đứng tựa người ở cửa nghiêng đầu nhìn tình trạng thảm bại của Orochimaru với ánh mắt thương hại, nhưng nhiều hơn vẫn là ánh mắt lạnh băng lúc này còn ẩn chứa sự tức giận cuộn xoáy trào dâng của một cơn bão có thể cuốn phăng mọi thứ.

"Mizuki sao? Lâu rồi không gặp, trông cô ngày càng xinh đẹp quyến rũ hơn xưa đấy, với cái thân thể và sức mạnh đó hẳn đã khiến bao kẻ phải gục ngã dưới chân của cô rồi nhỉ?" Orochimaru nhìn thấy Mizuki cũng không hoảng sợ hay đại loại thế mà rất thản nhiên trả lời cô, ánh mắt ông ta đảo khắp một lượt trên người cô với tia sáng tham lam rất rõ ràng, hiển nhiên ông ta cũng thèm khát cơ thể căng tràn sức mạnh kia của cô, nhưng lão ta biết rõ điều đó là không thể nên lão đã bỏ qua con mồi béo bỡ nhất đồng thời cũng khó nuốt nhất là cô.

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ