Chương VII: Tin đính hôn bất ngờ(4)

377 32 3
                                    

Việc Mizuki biến mất đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng tại gia trang tộc trưởng, Fugaku đang nổi cơn lôi đình, Mikoto thì lo lắng không yên, còn Itachi thì... không mấy quan tâm! Nhưng, đó chỉ là vẻ ngoài, còn trong lòng anh lại là người lo lắng hơn bất cứ ai trong ngôi nhà này... Còn nhân vật chính lúc này thì...

"Mizuki em không định về nhà sao?" Shisui rất là không biết phải làm sao với Mizuki đang chính thức cắm cọc làm ổ ở nhà anh.

"Em không muốn về." Mizuki không nhìn Shisui cất giọng trầm lạnh đáp lại anh.

Muốn cô về đó để chịu nghe Fugaku mắng một trận sao? Cô không có ngốc đến vậy! Nhưng trên hết là... cô không muốn gặp Itachi, chỉ cần gặp anh cô nhất định sẽ nhớ lại chuyện anh đính hôn mà như vậy thì cô rất khó chịu rất không vui!

"Haizzz..." Shisui ngửa đầu đỡ trán thở dài một tiếng não nề.

Nếu Itachi mà biết Mizuki ở nhà anh một đêm hôm qua, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn anh sẽ được cùng Itachi "đàm luận nhẹ" một buổi!

"Nếu đã vậy...Mizuki phiền em ở nhà trông nhà giúp, hôm nay anh có một nhiệm vụ quan trọng phải làm nên phải đi trước." Đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng liên quan đến cuộc sống yên ổn của bản thân sau này, vì thế nên, không thể không đi ngay được! Shisui thầm bổ sung trong lòng như thế.

"Anh cứ yên tâm Shisui onii-san, em sẽ trông nhà giúp mà." Mizuki ngước lên nhìn Shisui gật đầu đáp ứng, cô cũng không thể ở nhà Shisui không công như vậy được.

"Vậy anh đi đây." Shisui nói rồi quay đi, chợt nhớ đến chuyện gì anh quay lại dặn Mizuki: "Còn nữa, sau khi anh đi nếu có người đến gọi cửa nhớ ra gặp người đó giúp anh."

Nhất định phải ra gặp người đó "giúp" anh đấy Mizuki! Shisui khóc ròng trong lòng bổ sung thêm một câu như thế.

Mizuki không hiểu ý của Shisui là gì khi nói câu sau, nhưng cô nghĩ chắc cũng chỉ là giúp nhận đồ thôi...

Và đúng 5 phút sau quả thật có người đến gọi cửa: "Đến ngay!" Mizuki nhanh chóng bỏ xuống công việc đang làm chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa nhìn thấy người đến là ai cô ngay lập tức đóng sầm cửa lại rồi khóa luôn cửa! Mizuki trượt người ngồi phịch xuống đất thở dốc.

Tại sao... tại sao Itachi lại ở đây? Rõ ràng là tối hôm qua lúc cô bỏ đi chẳng ai biết hết mà!

Mizuki co ro người sau cửa ôm đầu hoảng loạn nghĩ, trong lúc cô đang bấn loạn thì Itachi bên này đã thành công đột nhập vào nhà bằng đường cửa sổ...

"Mizuki, em trốn nhà đi chơi đủ rồi chứ, nếu rồi thì về nhà ngay." Itachi bước về phía cửa lớn khoanh tay trước ngực điềm tĩnh mà lạnh nhạt nhìn Mizuki đang gục đầu bên cửa.

"..." Mizuki im lặng cứ ngồi như thế không đáp lại Itachi.

Sau một lúc rất lâu Mizuki từ từ đứng dậy, đầu vẫn cúi thấp, mái tóc đen dài đẹp đẽ của cô rũ xuống che đi khuôn mặt, nhìn Mizuki lúc này nếu dùng một chữ đễ hình dung thì là thảm, hai chữ thì là thê thảm, còn ba chữ thì là cực kỳ thảm!

"Được... về thì về..." Mizuki mấp máy môi đáp lại một cách lạnh nhạt.

Itachi có chút ngoài dự liệu với phản ứng này của Mizuki, anh cứ nghĩ phải còn dùng đến rất nhiều cách thức và thời gian mới có thề đem cô về nhà, thật không ngờ cô lại chấp nhẫn một cách dễ dàng đến vậy.

Itachi dù không muốn nhưng buộc phải thừa nhận rằng, có đôi khi anh không thể nào hiểu nỗi Mizuki đang nghĩ gì, dù là song sinh, dù là anh em, dù cho Itachi có khả năng đọc suy nghĩ của người khác qua dáng vẻ thì anh cũng không thể thấu được cô dù chỉ một chút.

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ