Chương XXVIII: Gặp lại cậu ấy.

224 18 8
                                    

Mii: Trong thời gian qua vì phải chuẩn bị thi cuối kì 1 mà Au đã lặn ngụp mất tăm không báo trước tiếng nào thật là chân thành xin lỗi các nàng, bây giờ đã rãnh rỗi trở lại rồi nên Au sẽ tiếp tục viết truyện và đăng lại bình thường, mong các nàng đừng giận nhé ^▽^.

>>>>><<<<<

"Nào, cô gái, đến đây và ta sẽ giải thoát cô khỏi xiềng xích này!" Mizuki cười rộ lên dang hai tay sang bên, bước chân đi về phía cô gái: "Nhưng đổi lại, ta muốn lòng trung thành của cô!"

"Grừ..." Cô không tin lời Mizuki, cô ta gầm gừ, chân hơi bước lùi lại nhìn cô đầy cảnh giác.

Mizuki vẫn giữ nụ cười như thế trên môi, đôi mắt đen điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô gái chẳng chút nào nao núng hay đại loại thế. Mỗi một bước đến chậm rãi của Mizuki, là một bước lùi thận trọng của cô gái kia, cả hai cứ một tiến một lùi như thế cho đến khi rơi vào ngõ cụt.

"Ổn rồi, sẽ không còn ai bắt cô phải chịu đựng những điều khủng khiếp này nữa." Mizuki thật nhẹ nhàng chậm rãi vòng tay ôm lấy cô gái vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ về mái tóc đỏ dài lòa xòa trên đất.

Để đối phó với những người không còn lí trí đang trong tình trạng hỗn loạn mất phương hướng, cách tốt nhất để trấn an và xoa dịu họ là nở một nụ cười thật tươi thật chân thành với họ, nhìn vào mắt họ với đôi mắt tha thiết trìu mến, cuối cùng dịu dàng ôm lấy họ bằng tất cả tình thương mà mình có, với một cái ôm ấm áp đầy tình người như thế chỉ có những kẻ không có đầu óc mới có thể chối từ được sự quyến rũ tứ cái thứ được gọi bao đời nay: Sự cám dỗ của tình yêu thương!

Có điều, sử dụng cách này tuy là tốt nhất nhưng nó cũng là cách mạo hiểm nhất, bởi nếu chỉ mắc một sai lầm dù chỉ là một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến cho tính mạng của bản thân bị đặt vào tình trạng nguy hiểm có thể mất mạng như chơi, vì thế nên chẳng có tên điên nào tự nguyện dùng đến cách này cả. Tất nhiên là trừ Mizuki, bởi cô biết cách nắm bắt cảm xúc của người mình đang đối diện, cô biết lúc nào nên làm gì và lúc nào không, cô biết ngụy trang để lừa dối bản thân lẫn người đối diện phải tin vào những gì cả hai phải tin.

Cô gái dường như bất ngờ trước hành động của Mizuki, cô mở to mắt kinh ngạc ngơ ngẩn đứng đó tùy ý để Mizuki ôm, vỗ về như thể đang vỗ về vật nuôi nhỏ đang lên cơn giận dữ.

"Bình tĩnh rồi chứ? Rồi thì ta rời khỏi đây thôi." Mizuki dịu dàng cất tiếng, tay sờ qua những cái còng to trên người cô gái thì chúng lập tức mở ra rơi xuống trên nền đất tạo nên một cái hố lõm xuống sâu hút.

Cô gái cúi đầu nhìn tay chân mình đã được thả tự do khỏi gọng kìm rồi nhìn lên Mizuki vẫn đang nhìn mình rất điềm tĩnh trước mặt kia, như thể đã quyết định, cô gái hít một hơi sâu khom người muốn quỳ xuống, nhưng Mizuki vẫn nhanh hơn vươn tay đỡ lấy cô dậy sau khi biết cô muốn làm gì.

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ