"Yasuo, Hina, hai cậu cũng xong rồi à?" Kaage thấy Yasuo và Hina đứng ngoài đường dẫn vào nơi giam giữ Itachi thì đi đến.
"Xong cả rồi, phần còn lại chỉ trông chờ ở Itachi và đội Ám Bộ thôi." Yasuo đứng dậy ưỡn người thong thả đáp, nhưng sau đó mặt cậu bỗng chốc trở nên nghiêm trọng chỉ tay vào trong đường hầm tối đen: "Tsukiko-san vẫn chưa thấy trở ra."
"Vào xem thử đi." Yuuki đề nghị, bước chân nhanh chóng đi vào trong.
Khi bốn người đi vào, khung cảnh trong phòng làm cả bốn nghẹt thở không thốt nên lời.
Trên tường, Eri vẫn bị ghim ở đó như một con nhím đầy dao găm và phi tiêu, quần áo bị lột sạch, gân tay gân chân bị cắt dứt toàn bộ, thịt trên người chỗ khuyết chỗ thiếu, đặc biệt là gương mặt, bị rạch đến máu me đầm đìa, dường như cô ta vẫn còn sống, nhưng chỉ thoi thóp vài hơi tàn trước khi tắt thở.
"Quá ác." Yasuo bình phẩm, tuy lời nói phê phán mạnh mẽ, nhưng khẩu điệu và gương mặt đều thản nhiên nếu không phải nói là quá đỗi bình thường trước cảnh này.
"Tsukiko-san chơi nổi quá rồi." Kaage cũng góp vui bình phẩm một câu, trong khi che mắt Hina lại.
"Này, cậu làm gì vậy? Mau buông ra cho tớ nhìn!" Hina vùng vẩy trong khi bị Kaage bịt mắt, nhưng dù có cố bao nhiêu thì cũng là vô ích, không những vậy còn bị cậu ta dễ dàng xách đi khỏi đó.
"Rồi, rồi, trẻ con thì không nên nhìn những cảnh máu me ghê rợn này."
"Này, cậu gọi ai là trẻ con hả?! Mau buông tôi ra, đồ đáng ghét!"
"Nếu không còn việc gì thì tớ về báo cáo lại cho ngài Đệ Tam đây." Yuuki không hứng thú cảnh tượng bên trong nữa nói với Yasuo.
"À, tớ cũng có việc phải đi rồi, gặp lại cậu sau." Yasuo vẫy tay chào Yuuki rồi cũng rời đi, cậu cần đi gặp một người lúc này.
.........
"Vụt." Trong đêm tối, bóng đen nhỏ nhắn ấy nhanh nhẹn vụt vào căn nhà, cánh cửa khẽ mở cũng im lặng đóng lại không tạo tiếng vang.
Người đó bước đi từng bước chân trong yên tĩnh, bước qua phòng bếp, một phong thư được cẩn thận kẹp dưới khay trà trên bàn ăn.
Bóng đen tiếp tục di chuyển lên lầu, đi đến một căn phòng không có người, không, vốn dĩ nó có người ở, chỉ là người ấy chẳng thường xuyên ở đây mà thôi.
Căn phòng này, căn phòng nơi anh ở, vẫn như thế, vẫn giản dị như mọi khi cũng giống như tính cách của anh vậy, và... nó cũng thật lạnh.
Tsukiko ngồi lên giường, sờ lên đệm lạnh lẽo do chẳng có người sử dụng, cảm giác mát lạnh nơi bàn tay khiến cô muốn nằm lên nó, trước khi suy nghĩ kịp đến cơ thể cô đã nhanh hơn thực hiện ý nghĩ đó.
A! Mùi hương này, thật hoài niệm, cả cảm giác thân thương này nữa, thật muốn... nằm lại đây nơi tràn ngập mọi thứ về anh, thật chẳng muốn dậy mà nằm đây ngủ cho đến sáng bỏ mặc mọi thứ phía sau đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/80880842-288-k347285.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ItaMizu] Ái
FanfictionVăn án: Đối với Mizuki mà nói... cô sinh ra chỉ vì Itachi, sống vì Itachi và cho đến lúc chết cũng là vì Itachi. Cô chết không oán, không hận, cũng không hối dù cho anh đã từng làm những điều sai trái khiến cô đau nhưng cô vẫn sẽ làm tất cả vì anh...