Chương II: Bắt cóc Mizuki(2)

473 54 3
                                    

Mii: Nyahihi~ lại thêm một chương giữa giờ trưa nắng nóng, giải nhiệt chút nào, để xem nàng nào sẽ giật được tem đầu tiên, riêng Mii sẽ gặm phong bì nya~ -^-^-

Cuối cùng những ngày đông giá rét cũng đã qua, và nay mùa xuân lại đến, bầu trời trong xanh vươn trên cao vài khóm bông trắng nhè nhẹ bay theo gió, những cánh hoa đào nghiêng nghiêng đung đưa rơi rụng trên đất tạo nên một khung cảnh hồng thắm đậm chất thơ lãng mạng rất thích hợp để...

"AAAAA!!!!!" Giữa khung cảnh ấy chợt một tiếng thét văng vẳng vang, phá tan không khí ấm áp đẹp đẽ vừa hiện ấy không còn một mống!

Trên không trung, một cục bông trắng nhỏ đang rơi tự do cách mặt đất cao hơn mặt nước biển khoảng năm trăm mét, và cục bông ấy trông quen quen...

"Uchiha Shisui!!! Người mà Uchiha Mizuki này ghét nhất trong đời chính là anhhhhh..."

À vâng, thì ra cục bông trắng ấy chính là Mizuki, còn về chuyện tại sao cô lại trong tình cảnh này thì... phải quay trở lại nửa tiếng trước!

"Shisui-san, anh đến tìm nii-san sao?" Mizuki đang chơi trước nhà thấy Shisui đến tìm thì chạy đến hỏi.

"Cũng không hẳn." Shisui đáp, nhìn nhìn vào nhà rồi nói tiếp: "Itachi không có nhà sao?"

"Không có, sáng nay nii-san cùng cha ra ngoài rồi." Mizuki ngoan ngoãn kiên nhẫn đáp lời Shisui, dừng môty chút cô lại bổ sung: "Có lẽ sẽ không về sớm đâu."

"Như thế..." Shisui lẩm bẩm gì đó trong miệng, đôi mắt to hơi đảo, anh đang bắt đầu tình kế!: "Mizuki, có cái này Shisui-san muốn dẫn em đi xem, em có muốn đi không?"

"Là cái gì ạ?" Mizuki chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Shisui đang tỏ vẻ thần bí tò mò hỏi.

"Bí mật! Khi nào đến đó em sẽ biết! Em có muốn đi hay không, Shisui-san đảm bảo em sẽ thích cho xem!" Shisui nháy mắt úp mở nói.

Mizuki dè dặt cân nhắc một lúc thì cũng gật đầu đồng ý: "Để em xin phép mẹ cái đã."

"Được Shisui-san sẽ chờ." Shisui mỉm cười đáp, sau khi Mizuki quay vào nhà ánh mắt anh bỗng dưng trở nên tà ác mưu mô vô cùng! Căn bản chẳng chút nào giống với Shisui, và còn cả nụ cười gằn đáng sợ kia...

.........

"Shisui-san anh dẫn em đi đâu vậy?" Mizuki nhìn khu rừng trước mặt có chút không yên trong lòng hoảng sợ hỏi Shisui đang đi phía trước: "Em nhớ đây là hướng rời khỏi làng mà."

"..." Shisui vẫn im lặng bước đi thật nhanh mà không đáp lại.

Chính sự im lặng đó của Shisui làm cô có chút nghi ngờ, cô chợt nhớ ra một điểm không bình thường... lúc nãy khi nói chuyện với cô Shisui không xưng "anh" như mọi khi mà là xưng "Shisui-san"...

"Shisui-san, ngày mai anh có nhớ ra khu tập luyện cùng em và nii-san không?" Mizuki chạy đến kéo kéo áo Shisui mỉm cười như hoa hỏi.

"Hả?... À, nhớ chứ, ngày mai Shisui-san sẽ đến đúng giờ." Shisui giật mình hồi thần đáp lời Mizuki.

"Anh nói lời phải giữ lời đó, nhớ đến đúng giờ nha!" Mizuki đi chậm lại ngọt ngào nói, nhưng ánh mắt lại trầm xuống lạnh vô cùng.

Mizuki bước đi phía sau Shisui cách anh thật xa một khoảng rồi... quay phắt người bỏ chạy đi!

"Hả?!!! Đứng lại!" Shisui nghe tiếng đỗng thì quay đầu liền thấy cô đang bỏ chạy lập tức đuổi theo.

Mizuki cố gắng vận dụng hết chakra lẫn sức lực cơ thể bỏ chạy đi thật nhanh, nhưng khi chạy được hơn trăm mét thì lập tức bị bắt trở lại.

"Bỏ ra! Thả ta ra, đồ giả mạo nhà ngươi!" Mizuki vùng vẫy kịch liệt đấm đá đạp tới tấp vào tên giả mạo Shisui.

"Ồ, nhanh vậy đã phát hiện ra, cũng đáng mặt làm con gái tộc trưởng Uchiha đấy." Tên giả mạo Shisui cười âm tà một tiếng nói rồi giải thuật để lộ nguyên hình của mình.

"Đồ giả mạo nhà người là ai? Tại sao lại muốn bắt ta?" Mizuki cắn răng tức giận hô lên.

"Chuyện đó một con nhóc như ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm con tin trong tay ta là được!"

"Nằm mơ cũng đừng hòng!" Mizuki hét một tiếng thật to, chân giơ lên dùng hết sức bình sinh đạp vào nơi nào đó dưới thân tên giả mạo Shisui.

"AAAAA!!!" Một tiếng gào thét thảm thiết vang lên làm rung động cả một cánh rừng khiến chim chóc giật mình hoảng sợ bay toán loạn. )Mii: Amen...(

Thừa lúc tên kia buông lỏng tay, Mizuki chớp lấy thời cơ lần nữa bỏ chạy thoát thân về phía trước, cho đến khi thấy được ánh sáng nơi cuối khu rừng cô mừng rỡ chạy nhanh hơn.

Nhưng có điều, sự mừng rỡ vừa chớm nở không bao lâu lại phải vụt tắt ngay lập tức khi bên dưới là khoảng chân không của một vách núi!

"AAAAA!!! UCHIHA SHISUI, NGƯỜI MÀ UCHIHA MIZUKI NÀY GHÉT NHẤT TRONG ĐỜI CHÍNH LÀ ANH!!!"

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ