Mii: chương này thật lủng củng (_ _|||), nhưng không còn cách nào khác, vì muốn mau mau chạy nước rút tới khúc phản làng thì 1 là đẩy nhanh tốc độ, 2 là phải viết dài chương ra và 3 là phải đẩy nhanh tình tiết, thế nên tính ra đã bỏ mất 1 chương trong nguyên tác rồi, haizzz... TT^TT
"Itachi tối nay mẹ và Mizuki phải ra ngoài con ở nhà trông Sasuke nhé." Đang ăn tối thì Mikoto nói với Itachi.
"A... vâng." Itachi một lúc sau mới phản ứng kịp đáp lời Mikoto, sau đó một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng anh, không cần nghĩ Itachi cũng biết tại sao, anh thở dài một hơi bất lực với Mizuki đang lăm lăm nhìn mình.
Itachi tự hỏi anh có thể từ chối Mikoto được không? Và câu trả lời là không! Tối nay Fugaku có việc ở Trụ sở Cảnh Vệ nên cũng chẳng còn ai khác có thể trông Sasuke.
Thế nên công việc cao cả đòi hỏi sự hy sinh lớn lao này buộc Itachi phải dang tay đón nhận lấy, mặc dù biết ngày sau anh sẽ chẳng thể nhìn thấy mặt trời trên mặt Mizuki nữa.
"Mizuki, đừng nhìn anh như thế." Anh không nuốt nổi cơm với cái ánh mắt đó của em đâu, Itachi tự thêm trong lòng.
)Mii: Cứ cảm thấy câu này có mùi JQ, hay do mình suy nghĩ nhiều nhỉ *tự lẩm bẩm một cách tự kỷ*(
"Nii-san, anh phải trông Sasuke thật tốt đấy, nếu bé cưng có chuyện gì..." Mizuki chớp chớp đôi mắt đen to tròn long lanh đáng yêu chết người với khuôn mặt nộn nộn dễ thương mê người nói, nhưng còn cái nụ cười âm lãnh tà ác kia thì...
Itachi rùng mình đổ mổ hôi hột, em gái yêu quý của anh quả nhiên rất đáng sợ khi bị đạp trúng tử huyệt.
Hèn gì ngày xưa Shisui bị cô chỉnh suốt đến bán sống bán chết,ngày nào cũng chạy đến chỗ anh kêu la gào thét, kể lể mức độ đáng sợ Mizuki!
"Nii-san giơ tay hứa với em, nii-san dù có hi sinh mạng sống cũng sẽ bảo vệ Sasuke thật tốt." Itachi giơ tay lên thề thốt để không còn nhìn thấy cái vẻ mặt đáng sợ kia của Mizuki nữa.
"Nii-san anh hứa rồi nha, sau này cũng đừng có quên đó..." Mizuki nở nụ cười rất chi là thâm thúy nói thầm.
Đến tối Mizuki cùng Mikoto rời nhà ra ngoài, còn Itachi thì ở nhà trông Sasuke, bầu trời đêm nay thật trong và rõ, những ngôi sao lấp lánh cứ không ngừng nhấp nháy như những chú đom đóm đang khoe ra thứ ánh sáng rực rỡ mà cũng mau lụi tàn của mình
Chợt, một cơn gió lạnh thổi đến, cuốn theo đó là một cảm giác không yên kỳ lạ đến không bình thường, đêm nay... chính là một đêm tràn đầy những điều bất ngờ không tưởng...
"Bùm!"
Một tiếng nổ lớn vang lên đi cùng một đám khói trắng khổng lồ, sau đám khói một bóng dáng cao lớn của một con thú đang dần hiện ra
"Gràooooo!!!" Tiếng gào thét đinh tai nhức óc văng vẳng tạo thành một trận cuồng phong càn quét.
Tiếp đến chính là một cảnh tượng kinh hoàng không khác chiến tranh là bao nhiêu, những ngôi nhà bị tàn phá đổ sụp xuống, xác người thi thoảng vương vãi trên đất, máu đỏ tươi như những đóa hoa Bỉ Ngạn đang nở rộ xinh đẹp vô cùng. )Mii: Xinh đẹp?!!(
Trong mắt Mizuki cảnh tượng ấy chính là địa ngục trần gian, những tiếng gào thét, la khóc, ai oán hòa cùng thứ âm thanh sụp đổ tạo thành thứ hỗn âm chẳng khác mấy với thứ tạp âm của địa ngục vọng đến.
Lần đầu tiên, Mizuki được tận mắt nhìn thấy sự tàn khốc của thế giới này, và cảm nhận nó một cách chân thật đến vậy.
Một cảm giác không nói thành lời dâng lên trong lòng Mizuki, dạ dày quặn lại, Mizuki lấy tay bụm miệng ngăn cảm giác nôn mửa chực trào nơi cửa miệng.
Máu, một màu đỏ tươi của chết chóc, hòa cùng cái mùi tanh tưởi ghê tởm kia càng làm Mizuki muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng của mình ra, giờ đây cô đã hiểu... lý do Itachi thay đổi...
![](https://img.wattpad.com/cover/80880842-288-k347285.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ItaMizu] Ái
FanfictionVăn án: Đối với Mizuki mà nói... cô sinh ra chỉ vì Itachi, sống vì Itachi và cho đến lúc chết cũng là vì Itachi. Cô chết không oán, không hận, cũng không hối dù cho anh đã từng làm những điều sai trái khiến cô đau nhưng cô vẫn sẽ làm tất cả vì anh...