Chương III: Quyết tâm mạnh mẽ-Dằn vặt(3)

421 46 13
                                    

Mizuki ngay lập tức vung chân còn lại nhắm ngay chân Itachi đá thẳng tới rồi soạt ngang một cú, không dừng lại ở đó cô nhanh chóng xoay người luồng ra sau Itachi nắm lấy hai tay anh bẻ ngoặt ta sau.

Nhưng Itachi cũng không chút nào chịu thế bị động, mắt thấy chân trước vừa mất thăng bằng chân sau đã bước tới cố định lại thân người sắp ngã đến nơi.

Tiếp đó, Itachi nhanh chóng xoay người lại, tay bẻ ngược tay Mizuki lại, chân vung lên đá ngang người cô, đá bay ra xa.

Chỉ có điều, sau khi đá xong Itachi cảm thấy hối hận vô cùng, bởi anh ra tay quá mạnh!

"A!" Mizuki đập mạnh cơ thể vào thân cây, cô cảm thấy cả người như bị một cục sắt nặng ngàn tạ nện vào thân vậy, vô cùng đau nga!

Mizuki không nghĩ đến sức mà Itachi đánh ra lúc nãy lại mạnh đến vậy, đó căn bản không phải là sức mà một đứa trẻ 5 tuổi có thể có được!

"Mizuki em không sao chứ?" Itachi hốt hoảng chạy đến lo lắng hỏi, sắc mặt anh lúc này tái mét rồi.

"Khụ khụ!" Mizuki ôm bụng ho hai tiếng ói ra một chút máu.

"Nii-san... em... không sao..." Thấy Itachi chạy đến Mizuki lắc đầu cười một tiếng, tay dính máu kia cẩn thận giấu đi một cách âm thầm.

"Có phải nii-san ra tay ra mạnh hay không? Mizui đừng giấu nii-san!" Itachi không tin lời Mizuki nói nên trực tiếp kiểm tra người cô, anh là người ra tay vì thế biết rõ mức độ bị thương có bao nhiêu nặng nhẹ.

"Nii-san em thật sự không sao mà, phải không Shisui onii-san." Mizuki lùi ra xa khỏi Itachi quay đầu nhìn Shisui đang đi đến hỏi, trong lòng cô chỉ thầm hi vọng anh sẽ giúp cô giấu đi việc này.

"Em vừa ói ra máu đấy Mizuki." Nhưng phải để Mizuki thất vọng rồi Shisui không chút nào bao che cho cô mà còn nói thẳng ra.

"Cái gì!!! Mizuki, em còn định giấu nii-san sao? Mau vào bệnh viện kiểm tra ngay!" Itachi cao giọng hô lên vừa nói anh vừa vươn tay bế xốc cô lên chạy đi thật nhanh, Itachi cũng không quên nói với Shisui: "Shisui phiền anh trở về nói với mẹ của em."

"Được, cứ giao cho anh, chù cứ yên tâm." Shisui vẫy tay nói rồi cũng biến mất tại chỗ.

"Nii-san..."

"IM LẶNG!" Itachi cao giọng quát lên một tiếng đầy giận dữ làm Mizuki hoảng sợ im bặt không dám hó hé một lời.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Mizuki thấy Itachi hung dữ với cô như thế.

_________


"Bác sĩ, con bé thế nào rồi?" Miioto thấy bác sĩ đi ra thì bước đến hỏi ngay, Itachi cũng đứng ngay bên cạnh cùng Shisui.

"Cô bé bị vài chấn thương nội tạng, cùng xuất huyết trong cơ thể nhưng không nặng lắm, cần phải nằm viện vài ngày để theo dõi, giờ mời chị đi làm thủ tục nhập viện cho cô bé." Bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh lý chậm rãi nói ra thương thế của Mizuki.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ" Mikoto đáp rồi đi làm thủ tục.

"Bốp!" Khi Mikoto đi không lâu Itachi bỗng dưng vung tay đánh mạnh vào tường, anh tựa đầu vào tường gục mặt xuống, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng vang đáng sợ.

"Itachi, anh hiểu cảm giác của chú, đừng tự trách mình, đây chỉ là do chú vô ý, con bé cũng không bị gì nghiêm trọng mà." Shisui thở phào vỗ vai Itachi an ủi một tiếng.

"Nhưng Shisui-san, là do chính em đã làm Mizuki bị thương, em là anh trai nhưng lại..." Itachi cúi đầu nói, giọng của anh có chút gì đó nghèn nghẹn, bờ vai nhỏ run run, hai tay anh nắm chặt đến rớm máu.

"Haizzz... vẫn là chú em vào thăm Mizuki trước đi." Shisui thở dài vỗ hai cái lên vai Itachi nói rồi bỏ đi khỏi đó.

Itaxhi vẫn đứng trước phòng bệnh của Mizuki không phản ứng gì, nội tâm lúc này của anh đang rất hỗn loạn.

"Mizuki, nii-san xin lỗi, anh đã từng thề với bản thân sẽ không bao giờ để em phải bị thương một lần nào nữa như ngày hôm đó, nhưng nii-san đã không giữ lời hứa rồi, nii-san không phải là một anh trai tốt..."

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ