Chương XXIV: Rời đi, trở về Akatsuki

321 22 5
                                    

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tin tức gia tộc Uchiha bị diệt vong đã nhanh chóng lan xa, tạo thành một tin tức nóng sốt ai ai cũng phải ngỡ ngàng khi nghe thấy, không những vậy tin tức sau khi truyền tai nhiều người đã bị phóng đại đến mức chẳng khác gì một câu chuyện thần thoại kì ảo.

"Chào mừng đã trở về tổ chức Mizuki, có vẻ như cô đã hoàn thành rất tốt công việc tạo dựng tiếng tăm của mình chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhỉ." Ngay khi Mizuki vừa chạm chân vào cửa tổ chức Akatsuki thì một tiếng nói trầm khàn tởm lợn đã vang lên chào đón cô vô cùng nồng nhiệt với câu nói nửa thật sự đón chào nửa vô ý châm chọc.

"Và dường như ông cũng vẫn sống rất tốt ở tổ chức hai năm nay nhỉ, Orochi-sensei?" Mizuki bỏ qua chút châm chọc nơi cuối câu nói của Orochimaru cất tiếng không nóng không lạnh đáp lại, đôi mắt đen ngước lên nhìn đến người đàn ông đứng cách đó không xa ở cửa.

"Một câu hỏi thật ngu ngốc Mizuki, có vẻ như rời tổ chức 2 năm đã làm cái đầu tinh ranh của cô dần trở nên đần độn ra nhỉ, có cần ta giúp cô thông suốt nó bằng vài nhẫn thuật ta vừa nghĩ ra không?" Orochimaru híp đôi mắt rắn vàng thâm trầm lộ rõ sự mưu mô gian trá nhìn Mizuki thấp giọng nói tiếp.

Sao Mizuki có thể không hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói của Orochimaru, cô lắc đầu chậm rãi từ chối khéo: "Tôi nghĩ chuyện luận bàn nhẫn thuật mới phải để lần khác thôi, bây giờ tôi có việc gấp phải báo cáo với Pain nii-san rồi."

Mizuki nói rồi gật đầu chào Orochimaru, xong bỏ đi thẳng một đường khỏi đó, dù không muốn nhưng cô phải thừa nhận vào lúc này cô vô cùng không muốn gặp Orochimaru, chỉ việc nhìn bản mặt của ông ta thôi đã làm cô muốn nôn mửa rồi!

Orochimaru nhìn theo bóng lưng Mizuki dần khuất sâu trong bóng tối thì bật cười thầm một tiếng khe khẽ: "Cuối cùng, rồi thì con bướm trắng cũng sẽ bị nhuộm đen sau khi gặp lửa và hóa tro tàn."

"Cộc cộc cộc." Mizuki gõ cửa một căn phòng rồi im lặng đứng chờ, rất nhanh sau cánh cửa vang lên tiếng mở chốt và hé mở, một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím được búi lên thành cục đứng sau cửa, đó là Konan, người rất thân cận bên cạnh Pain.

"Konan nee-chan, em về rồi đây." Mizuki nghiêng đầu mỉm cười với Konan cất tiếng chào, nhưng nụ cười kia của cô chỉ hiện trên mặt mà không hề đến đáy mắt, một nụ cười mang đầy sự giả tạo được che giấu một cách rất hoàn mĩ.

"Mau vào đi, Nagato đang chờ em đấy." Konan cũng mỉm cười dịu dàng gật đầu chào Mizuki đáp lại, rồi nép người sang để cô đi vào.

Mizuki bước vào phòng trực tiếp đi thẳng vào trong chẳng chút nào câu nệ, cô đi đến bên chiếc giường to trong căn phòng lớn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nắm lấy đôi bàn tay gầy gò xanh xao trắng bệch của người con trai đang nằm trên giường cắm đầy những dây là nhợ trên người kia.

"Nagato nii-san, anh vẫn khỏe chứ? Hai năm em không ở anh có uống thuốc điều đặn nghỉ ngơi đúng mức theo như em dặn dò không, hay lại quên bén đi mất?" Nagato còn chưa kịp lên tiếng nói gì Mizuki đã hỏi tới tấp như vũ bão càn quét đến, làm Nagato chỉ có thể im lặng cười trừ.

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ