Chương XXI: Miwa

209 20 2
                                    

"Róc rách... róc rách... róc rách..." Tiếng nước chảy dịu nhẹ từ đâu truyền vào tai Mizuki đánh thức cô dậy sau cơn mê man không biết đã bao lâu, mí mắt nặng trịch như treo đá run run từ từ mở ra, chưa kịp để cô nhận thức điều gì thì một tiếng nói vang lên.

"Tỉnh rồi?" Mizuki nghiêng đầu nhìn sang, thật bât ngờ, cô mở to mắt không dám tin vào mắt mình nhìn người trước mặt kia.

"N... nii?!" Vì cổ họng đau rát nên Mizuki chỉ có thể miễn cưỡng cất tiếng khản đặc khô khốc gọi trong sự bất ngờ tột cùng: "Sao anh lại ở đây? Mà đây là đâu?"

"Uống đi." Itachi không trả lời Mizuki mà rót cho cô một cốc nước, cô rất thuận theo cầm lấy uống xuống, nhưng vì uống quá vội nên cô lập tức bị sặc, Itachi thấy thế thì dịu dàng vỗ vỗ lưng giúp cô.

"Nii, đây là đâu vậy?" Trả lại cốc nước cho Itachi, Mizuki lại hỏi lần nữa.

"Một ngôi nhà nhỏ của bà lão sống cạnh hạ nguồn con sông chúng ta ngã xuống." Itachi giải thích.

"Vậy sao... Khoan?! Anh nói chúng ta ngã xuống... không lẽ anh...?" Mizuki kinh ngạc thốt lên sau khi nhận ra có điều không đúng trong câu nói của Itachi.

"..." Itachi im lặng quay đi không đáp, điều ấy làm Mizuki thấy bối rối, rốt cuộc anh im lặng là ngầm thừa nhận hay là phủ nhận đây?

Và còn nữa, lúc đó cô nhìn thấy anh bị Kurokami đâm nhưng bây giờ trông anh chẳng có chút nào là bị thương cả, ngược lại còn rất khỏe mạnh là đằng khác.

"Cởi áo ra." Đột nhiên Itachi quay lại và nói, một cách rất thản nhiên...

Mizuki ngơ ra trong vòng 3 giây trước câu nói đột ngột ấy, sau ba giây cô ôm chầm lấy người mình, khuôn mặt dần đỏ lự lên thấy rõ, đôi mắt mở to kinh hãi vô cùng: "Nii... anh..."

Itachi vừa nhìn phản ứng củ Mizuki đã biết ngay cô lại đang nghĩ bậy vì thế nên anh bổ sung thêm: "Anh cần thay thuốc."

"Thì... thì ra là vậy..." Mizuki lập tức quay đi che giấu sự xấu hổ trào dâng của mình vì đã hiểu sai ý anh, cô thật muốn đào một cái lỗ chui xuống tự chôn mình cho rồi!

"Uchiha Mizuki, lúc nãy mi đã nghĩ bậy bạ cái gì vậy chứ, nii làm sao có thể làm ra mấy chuyện đó, Mizuki, đầu óc mi dơ bẩn quá rồi đấy!!!" Mizuki âm thầm tự mắng bản thân trong đầu, hai tay còn tự cốc vào đầu mình.

"Nếu em còn ngốc ra đó thì thuốc sẽ hết tác dụng đấy, Mizuki." Thấy Mizuki mãi vẫn không chịu cởi áo ra Itchi lên tiếng nhắc nhở cô.

Mizuki dè dặt quay đầu lại nhìn Itachi, hay tay xoắn xuýt nắm lấy vạt áo, môi cắn cắn nhẹ, đôi mắt đen hơi rũ xuống che đi sự ngượng ngùng trong đáy mắt, dáng vẻ lúc này của cô trong mắt Itachi chính là một sự dụ hoặc mê người!!!

"Nii... anh không được nhìn đấy..." Mizuki e ngại nhỏ giọng lí nhí ngập ngừng nói.

Itachi rất gian nan lấy lại tinh thần đã bay xa trở về, anh ho nhẹ một tiếng thay cho sự xấu hổ vừa qua và lấy lại vẻ ngoài điềm nhiên thường trực, nói: "Không nhìn thì làm sao thay thuốc?"

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ