"Haha, cảm giác được tận hưởng lần đầu tiên như thế nào hả, nhóc con? Có phải rất tuyệt, rất khó quên hay không?" Dosu ngồi trên ghế tận hưởng màn trình diễn vừa qua thích thú cười cợt lên tiếng hỏi Mizuki mở đôi mắt đen vô hồn trên chiếc giường nhiễm đỏ màu máu tươi: "Uchiha Mizuki, ngươi nếu có muốn trách thì trách tại sao số phận lại sắp đặt ngươi sinh ra trên thế giới này ấy, giờ, ta phải đi tiếp đón anh trai của ngươi, ta thật chờ mong được nhìn thầy biểu cảm của nó khi biết về chuyện của ngươi đấy..."
"Cạch, rầm."
Mizuki nằm trên giường vô hồn nhìn cách cửa phòng khép lại, từ khóe mắt cô chảy xuống một thứ chất lỏng lạnh lẽo đặc sệt, thứ đó là... máu... Những giọt huyết lệ hòa cùng với đôi mắt đỏ rực một màu lập lòe thứ ánh sáng âm u chất chứa đầy sự oán hận đang trào dâng, một đôi mắt Mangekyo đã được khai mở, nhưng lại chẳng thể được dùng đến dù chỉ một lần tại thế giới này...
Khi Itachi đến mọi thứ đã quá trễ, Mizuki không thể sống thêm được bao lâu vì chất độc đã ngấm sâu vào tận trong cơ thể cô, dù cho có thật sự cứu được cô cũng không thể sống tiếp như một con người bình thường nữa.
"Nii... cuối cùng... anh đã đến... em tin mà... em tin anh sẽ đến mà..." Mizuki nằm trong vòng tay Itachi mỉm cười vô cùng hạnh phúc không còn một chút gì những cảm xúc oán hận của lúc đầu nữa, cô nâng bàn tay mềm yếu đầy những vết hồng và chi chít những vết thương lên chạm vào khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Itachi, xoa nhẹ bên mí đôi mắt phượng đỏ rực chạm khắc một loại hoa văn kì lạ nơi đồng tử với hai dòng máu đỏ đã khô: "Nii... đừng nhìn em...với ánh mắt như thế... đây có lẽ là kết thúc... nhưng chỉ với em tại thời điểm này..."
"Mizuki..." Itachi ôm chặt lấy Mizuki vào lòng đầu vùi bên vai cô thấp giọng nghèn nghẹn gọi, lúc này đây anh chẳng còn nghe thấy hay màng đến bất cứ điều gì nữa, chính vì thế nên anh không cảm nhận được điều kì lạ trong lời nói của cô: "Anh xin lỗi..."
"Nii... đừng khóc... cũng đừng nói như thế... đây không phải lỗi của anh... đây là lỗi của em..." Mizuki cảm nhận từng giọt nước ấm nóng đang rơi bên vai mình, cô nhỏ giọng thều thào, mỉm cười khe khẽ một tiếng tay cô nâng lên chạm vào đôi mắt Mangekyo của mình, thứ này sau khi cô chết đi sẽ trở thành đồ vô dụng, vậy tại sao cô không...
"Nii... đây sẽ là món quà cuối cùng em tặng anh..." Mizuki ngừng lại nắm lấy tay Itachi đặt vào viên ngọc Hoàn Hà Huyễn Ngọc rồi đẩy anh ra, bàn tay cô nâng lên che đi đôi mắt của anh nói tiếp: "Nii... hãy nhớ rõ cảm giác của lúc này... nhớ kĩ nó và đừng bao giờ lặp lại sai lầm tương tự..."
"Viu." Một luồng sáng đen bỗng xuất hiện bao trùm lấy Itachi kéo anh đi mất sau khi Mizuki vừa dứt lời, Mizuki vẫn ngồi đó trên chiếc giường đỏ thẳm cúi đầu thấp giọng cười khe khẽ thì thầm gì đó trước khi trút hết hơi thở cuối cùng.
Khi Itachi kịp phản ứng lại thì khung cảnh trước mắt anh đã thay đổi, vẫn là căn phòng kia, nhưng lại có điểm khác.
"Dosu!!! Vậy là ngươi đã giả chết!" Loáng thoáng Itachi nghe thấy tiếng nói của Mizuki không xa bên kia, anh quay đầu nhìn lại...
![](https://img.wattpad.com/cover/80880842-288-k347285.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ItaMizu] Ái
FanfictionVăn án: Đối với Mizuki mà nói... cô sinh ra chỉ vì Itachi, sống vì Itachi và cho đến lúc chết cũng là vì Itachi. Cô chết không oán, không hận, cũng không hối dù cho anh đã từng làm những điều sai trái khiến cô đau nhưng cô vẫn sẽ làm tất cả vì anh...