Chương III: Quyết tâm mạnh mẽ-Dằn vặt(2)

433 41 7
                                    

"Niiiii-sannnnn!!! Trời sáng rồi, mau-dậy-đi!!!" Mizuki bật mở cửa phòng Itachi một cách thô bạo chạy ùa vào phóng người lên không sau đó nhắm vào Itachi mà đáp xuống!

"Hự!" Itachi tiếp nhận cú tập kích bất ngờ của Mizuki suýt chút nữa thì thật sự nằm luôn trên giường vĩnh viễn chìm đắm vào giấc ngủ ngàn thu cùng tổ tiên ông bà.

"Mizuki... em... muốn... giết... nii... san... sao..." Itachi run rẩy cả người ôm bụng chết dí trên giường nói như sắp đứt hơi đến nơi.

"Nii-san, anh quên rồi sao?" Mizuki chống tay lên hông, mà hơi phồng tỏ vẻ không vui nói: "Hôm nay là ngày anh sẽ dẫn em đi luyện tập cùng Shisui onii-san!"

"Phải rồi nhỉ! Xin lỗi em, Mizuki, nii-san quên mất." Itachi nhớ ra sau câu nói của Mizuki, anh ấy náy xoa đầu cô xin lỗi.

"Nii-san không cần xin lỗi em, chỉ cần anh mau mau rời mông khỏi giường xuống lầu ăn sáng, sau đó cùng em đến chỗ tập luyện là được." Mizuki làm dáng vẻ bà cụ non nói vời Itachi rồi xoay người rời đi, miệng còn lẩm bẩm nhỏ: "Thật là! Nii-san ngày càng trẻ con quá!"

Itachi lúc này không biết làm gì hơn là chỉ có thể cười gượng lắc đầu không thôi về câu nói của em gái thân yêu, là anh ngày càng trẻ con hay là Mizuki ngày càng trở thành một bà cụ non đây?

"Mẹ, con và nii-san đi đây, đến chiều bọn con sẽ về." Mizuki chạy đến chỗ Mikoto đang phơi đồ nói với bà, sau đó cô cúi đầu hôn lên cái bụng to tướng đã tròn chín tháng của Mikoto: "Em trai ở nhà phải ngoan nhé."

Mikoto mỉm cười xoa đầu Mizuki, bà nói: "Hai đứa nhớ cẩn thận, Itachi phải bảo hộ Mizuki đấy."

"Vâng, con biết rồi." Itachi sẵn giọng đáp lởi Mikoto.

"Tạm biệt mẹ, nii-san, đi thôi." Mizuki nắm lấy tay Itachi chạy đi.

_________

"A! Là Shisui onii-san." Khi Itachi và Mizuki đến nơi thì đã thấy Shisui đứng dựa vào tảng đá đợi cả hai: "Xin lỗi anh, Shisui onii-san, vì nii-san cứ chậm chạp nên tận giờ mới đến được đây."

"Không sao đâu, anh cũng không đợi lâu lắm, chỉ mới hơn 15 phút thôi." Shisui cười cười một tiếng: "Khi nào tròn một tiếng hẳn xin lỗi."

"Shisui onii-san, anh cứ như thế thôi." Mizuki cúi đầu xấu hổ cao giọng.

"Được rồi!" Shisui hào hứng hét lê chuyển đề tài, hai tay anh chống bên hông, khuôn mặt lúc này vì nụ cười mà rực rỡ như nắng ban trưa: "Mizuki, như đã nói lần trước, hôm nay em sẽ có một bài kiểm tra thể thuật, anh sẽ đặc cách cho em chọn đối thủ đấy."

"Thật ạ?!" Mizuki mừng rỡ hét lên, đôi mắt đen to tròn mở to đến mức có thể và tỏ sáng long lanh rực rỡ.

"Thật mà!" Shisui gật đầu đầy chắc chắn.

"Vậy thì..." Mizuki cúi đầu thì thào, bên môi nở nụ cười nửa miệng thâm trầm, tay cô từ từ nâng lên sau đó chỉ vào một người: " Anh sẽ là đối thủ của em!"

"Hả?" Itachi kinh ngạc nhìn Mizuki đang chỉ tay vào mình: "Anh ư?"

"Đúng vậy, nii-san!" Mizuki nhe răng cười một cách cường điệu, đôi mắt cô ánh lên tia lửa hưng phấn và quyết liệt phản chiều bóng của Itachi bên trong: "Anh sẽ là đối thủ của em, vì thế nên lần này anh không được phép nhường em, cũng không được nương tay đấy!"

"Chờ đã Mizuki..."

"Được, đối thủ đã chốt, bài kiểm tra..." Shisui chen vào ngắt lời Itachi

"Shisui-san chờ...

"Bắt đầu!" Shisui hô to lên không để ý đến lời nói của Itachi và lùi ra phía sau thật nhanh.

"Nii-san! Em tới đây!!!" Mizuki hét lên, nắm tay vung lên về phía Itachi đấm tới một cú không chút nương nhượng!

Itachi lập tức tập trung tinh thần lách người né đòn đánh hiểm hóc của Mizuki, sau đó vươn tay nắm lấy nắm tay của cô xoay người gạt chân ném bay về phía xa.

Mizuki lộn người lợi dụng thân cây phía sau nhún một cái quay trở lại, chân cọ vung lên đá ngang một cú.

Itachi tập trung hết mức nhìn vào chuyển động của Mizuki, cơ thể theo phản xạ ngã người ra sau nè đòn, và hành động đó của anh đã dẫn đến một tiếng cười khẽ của cô...

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ