Chương II: Bắt cóc Mizuki(1)

579 57 5
                                    

Mii:Nyahihi~ đăng sớm một chương, trưa hoặc chiều sẽ thêm một chương! Mong mọi người ủng hộ gạch đá, xi măng, cốt thép hết mình nha! Không có cũng không sao nyahihi~~~ -^-^-

"Ha... ha... hắt xì!" Mizuki hắt hơi một tiếng ló đầu ra khỏi chăn cầm khăn giấy lau lau cái mũi hồng hồng vì bị sốt mà thành của mình.

Chuyện này phải quay trở lại ngày hôm trước, bầu trời lúc ấy trong veo một màu xám, là tà những hạt tuyết trắng rơi lả tả.

Mà trong làn tuyết ấy, một cục bông trăng trắng đang ngồi nghịch tuyết đắp thành hình, người đó không ai khác chính là Mizuki.

Và cũng chính vì cái tội lo mãi mê nghịch tuyết mà giờ cô phải chịu tội thế này đây, sốt đến nổi nằm liệt giường luôn!

"Mizuki, em ổn chứ?" Itachi vừa vào phòng đã lo lắng hỏi ngay, anh dượm bước đến đặt tay lên trán Mizuki: "Hạ sốt rồi."

"Nii-san..." Mizuki cất giọng khàn khàn nghẹt nghẹt đầy khó nghe của mình lên đáng thương gọi Itachi: "Mizuki khó chịu..."

"Mizuki ngoan, ăn xong uống thuốc vào sẽ hết ngay." Itachi cầm bát cháo trong khay vừa mang lên nhẹ giọng dụ dỗ Mizuki ăn vào.

"Em sẽ ăn, nhưng không uống thuốc!" Mizuki lắc đầu nguầy nguậy nhăn nhó tái mét mặt hô lên.

"Không uống thuốc làm sao hết bệnh, nếu Mizuki ngoan nii-san sẽ mua bánh ngọt em thích nhất cho em ăn, được không?" Itachi ra chiêu bài cuối dụ dỗ Mizuki, mọi lần chỉ cần anh làm thế cô đều sẽ nghe theo bất chấp điều kiện là gì!

Từ lúc Mizuki 3 tuổi đến giờ Itachi chính là người chăm sóc cho cô, mọi sở thích điểm ghét của cô anh đều rõ như lòng bàn tay, nên thành ra việc biết cô thích, thậm chí là mê đồ ngọt anh là người rõ nhất hơn ai hết!

"Thật ạ? Nii-san anh không được nuốt lời đó!" Mizuki híp mắt nhìn Itachi hỏi lại để xác nhận, bởi Itachi thi thoảng sẽ tìm cớ hoặc lí do không chính đáng thoái thác một số lời hứa nào đó mà anh đã hứa với cô, nhưng mọi lần cô lại không thể nói lại anh dù chỉ một lần, nên thành ra cô luôn phải hỏi lại lần nữa để chắc chắn.

)_Mii: Cãi nhau với một Song Tử! Còn là nhóm máu AB!! Vả lại được xưng là thiên tài!!! Mizuki con gái, đầu có bị cửa kẹp không vậy?
_Mizuki: *Lườm lườm rồi khóc lên* Nii-san! Mẹ nói đầu em bị cửa kẹp!
_Itachi: *Lườm nguýt, tay lấy ra một loạt phi tiêu cùng dao găm phóng tới tấp!*
_Mii: *Bị ghim thành con nhím được đưa vào bệnh viện cấp cứu* Ò~É~Ò~É~Ò~É~(

"Ừm, nii-san hứa mà, tuyệt đối không nuốt lời." Itachi gật đầu chăc chắn nói.

"Hura! Nii-san anh thật là tốt, Mizuki yêu nii-san nhất!" Mizuki mừng rỡ hét lên, sau đó...

Itachi chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy đã cứng nhắc người ngẩn ra như trời trồng tại chỗ, vào lúc nãy khi đôi môi cô em gái bé bỏng in lên mặt mình anh cảm nhận rất rõ cảm giác mềm mại ấm ấm ấy.

Cái cảm giác tốt đẹp ấy làm Itachi không muốn rời xa mà mãi đắm chìm trong đó, nó thật ấm và tràn ngập xúc cảm tốt đẹp chưa từng có...

Itachi bất giác vươn tay chạm vào mặt mình, đầu óc anh lúc này đang lâng lâng trên chín tầng mây không cách nào hồi hồn được, tận cho đến khi Mizuki lắc mạnh người anh mới hồi thần trở lại mặt đất.

"Nii-san anh làm sao vậy? Sao lại ngẩn người rồi?" Mizuki nghiêng đầu cau mày khó hiểu nhìn Itachi.

"Không..." Itachi máy móc đáp lời rồi mới lặp lại rõ ràng hơn: "Nii-san chỉ đang nghĩ không biết khi nào thì mẹ sẽ về."

"Mẹ ra ngoài rồi sao ạ?" Mizuki hấp hấp cái mũi nhỏ hỏi.

"Mẹ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi, chắc cũng sắp về." Itachi cầm lấy bát cháo Mizuki đã ăn xong để vào khay rồi lấy thuốc đưa cho cô.

"Nii-san, không biết mẹ mang thai em trai hay em hay em gái nhỉ?" Mizuki nhăn nhó uống hết thuốc xuống bụng sau đó hỏi: "Mà nii-san này, anh thích em trai hay em gái?"

"Anh nghĩ là..." Itachi hơi dừng lại như nghĩ ngợi một chút thì tiếp tục: "Em trai đi."

"Hể? Sao lại là em trai? Em gái không tốt sao, dễ thương như Mizuki vậy, rất là đáng yêu!" Mizuki chu chu môi không cho là tốt nói

Itachi bật cười chọc vào trán Mizuki: "Nếu là em trai thì sẽ bảo vệ chị gái, như thế rất tốt!" Sau đó thầm bổ sung trong lòng một câu: "Vả lại, đã có một Mizuki rồi thì không cần thêm một em gái nữa..."

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ