Chương XII: Bước chuyển(3)

272 26 11
                                    

"Hức... hức... hức..." Mizuki ngồi bên bờ suối nức nở khóc, tay không ngừng quơ quào lau đi nước mắt cứ chảy mãi trên mặt.

"Mizuki... cậu ổn chứ?" Yasuo bước đến ngồi xuống cạnh Mizuki có chút lo lắng hỏi dò.

"Tớ ổn, cậu đừng lo." Mizuki lau đi nước mắt nấc lên vài tiếng lắc đầu đáp lại Yasuo.

"Tớ thì không nghĩ vậy, Mizuki, nếu cậu tin tưởng tớ thì cứ nói ra đi, tớ sẽ lắng nghe mà, tớ hứa danh dự với cậu là sẽ không tiết lộ một chút gì những điều cậu nói, tớ thề đấy." Yasuo mở miệng nói một hơi như thế sau đó giơ tay lên thề thốt hứa hẹn.

Mizuki nhìn vào mắt Yasuo, đôi mắt màu trắng bạc lúc này đây đang ánh lên một tia sáng quả quyết đảm bảo tính chân thật lời nói của cậu.

Mizuki do dự, rồi cô hít lấy một hơi sâu, cất tiếng nói: "Thật ra tớ... tớ chỉ thấy không vui khi anh trai đính hôn cùng với Aki, nói thẳng ra là... tớ ghét cô ta!"

Mizuki đã nói dối, cô không nói ra sự thật không phải vì cô không tin tưởng Yasuo, mà là vì chuyện ấy không đáng cũng không nên nói ra, mà người nghe lúc này lại là hôn phu của cô mặc dù chỉ trên danh nghĩa!

"Vậy sao..." Tất nhiên, Yasuo cũng không hoàn toàn tin tưởng lời Mizuki nói, cậu rất nhạy cảm với những lời nói dối, vì bẩm sinh cậu đã có thể nhìn thấu tính chân thật câu nói của một người chỉ với một cái liếc mắt.

"Mizuki tớ nghĩ cậu nên trở về đi, chủ nhiệm lúc này có lẽ đang nổi điên lên và thông báo về nhà cậu rồi đấy." Thu hồi lại ánh mắt nghi ngại của mình Yasuo khuyên.

"Cậu đã nói thế còn bảo tớ trở về là thế nào hả?" Mizuki bí xị mặt lườm nguýt Yasuo một cái rõ sắc: "Tớ vẫn chưa ngốc đến mức quay về chịu bị mắng sớm đến thế đâu, ít nhất phải trốn đi chơi cho thật đã rồi mới về chịu phạt sau."

"Mizuki, cậu... đúng thật là!" Yasuo thở dài một tiếng bất lực, suốt gần một năm trời kề cận cùng nhau cậu còn lạ gì cái tính cách của Mizuki đây chứ!

"Đi sớm về sớm, đừng có mà về trễ quá, không thì người bạn thân kiêm hôn phu là tớ đây lại bị răn dạy cho một trận vì cái tội biết mà còn bao che đấy." Yasuo lại thở dài một tiếng tỏ vẻ rất miễn cưỡng thả cho cô đi chơi rong lần này.

Mizuki nở nụ cười vui vẻ gật đầu giơ tay hứa: "Tớ đảm bảo sẽ không để cậu khó xử, tớ đảm bảo đó!"

"Tốt nhất là theo đúng như những gì cậu nói, Mizuki." Yasuo chống tay bên hông cau mày làm ra vẻ nghiêm khắc nói, xong cậu lại lắc đầu xua tay nói lại: "Mà thôi, tớ thấy cậu không giữ được lời hứa đâu, tớ còn lạ gì cái tính hứa cho có của cậu."

"Hihi, biết rõ tớ nhưng cậu vẫn rất ngốc mà tin tớ, như thế thì tớ nên gọi cậu là đần độn hay giả vờ ngu ngơ nhỉ?" Mizuki híp mắt che miệng cười xấu xa kề mặt đến gần Yasuo chọc chọc mặt cậu nhỏ giọng thì thầm.

"Cậu... cậu thôi khiến tớ tức chết thì ngày đó cậu ăn không ngon ngủ không yên hay sao?" Yasuo rất tức nhưng cũng chỉ có thể bộc phát bằng lời nói, ai bảo cậu mang trên mình cái hư danh vô nghĩa hôn phu của Uchiha Mzuki chứ, cậu mà dám động đến cô nàng thì... đời cậu coi như vĩnh biệt từ đây!

"Vậy, chào nhé, tớ đi đây, gặp lại cậu vào ngày mai nhá!" Mizuki nháy mắt chu môi hôn gió với Yasuo một cái xong quay đầu cười khoái trá bỏ đi.

Yasuo chỉ còn nước câm nín xoay đi với nỗi lòng đầy ức uất mà Mizuki ban cho, dạo một vòng làng Lá đến khi trời chập tối rồi cậu mới về nhà.

_________

"Vụt."

"Bịch."

"Ngươi đến sớm hơn ta tưởng đấy." Mizuki nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất cứng ẩm ướt, mắt hơi nâng ngước lên nhìn kẻ đeo mặt nạ đang ngồi trên tảng đá lớn đằng xa chờ mình.

"Công chúa Mizuki, cô để ta chờ lâu quá đấy." Tên đeo mặt nạ nhảy xuống khỏi tảng đá lớn bước về phía Mizuki, gã cất giọng trầm thấp nói lên sự bất bất mãn của mình về việc cô chậm trễ thời gian của gã.

"Có vài rắc rối ta phải giải quyết, mà quan trọng hơn ngươi hẹn ta ra đây làm gì? Nói nhanh lên, đừng làm mất thời giờ của ta." Mizuki khoanh tay trước ngực cau mày không chút kiên nhẫn với tên đeo mặt nạ kia, cô chẳng chút thích thú khi gặp lại gã, nói chính xác hơn thì cô chả muốn gặp lại gã là đằng khác!

"Cái điệu bộ và tính cách này... quả nhiên là cháu của người đó, cô rất giống người đó đấy, Công chúa Mizuki, không chỉ vẻ ngoài mà còn cả... sức mạnh bên trong nữa..." Tên đeo mặt nạ ấy xuất hiện bên cạnh Mizuki kề sát đến nhìn cô với anh mắt đỏ rực của Sharingan, giọng nói của hắn thâm trầm chứa đầy ẩn ý.

"Ta giống hay không đó là chuyện của ta, còn ngươi, tốt nhất nên câm miệng lại và im lặng đi!" Mizuki liếc mắt chống lại ánh mắt Sharingan của gã, cất giọng sắc bén cảnh cáo.

"Ồ~! Thú vị làm sao, không ngờ còn nhỏ thế mà cô đã... rất xuất sắc đấy, không hổ danh cháu gái kẻ đó, người thừa hưởng huyết thống Uchiha mạnh nhất, đồng thời còn kế thừa cả dòng máu gia tộc được xem là Thần..." Tên đeo mặt nạ nhìn Mizuki đầy hứng thú, còn không tiếc lời khen tặng vài câu.

"Ta bảo ngươi thôi lắm lời và vào việc chính đi mà, hay là ngươi muốn nến thử một chút "khoái cảm" trước khi vào chính sự?" Mizuki lúc này đã hoàn toàn hết kiên nhẫn giơ tay lên, môi hơi nhếch tạo thành nụ cười gằn đáng sợ.

"Đây là thứ người đó bảo ta đưa cho cô trước khi chết, người ấy bảo chỉ cần cô xem xong thứ này cô sẽ hiểu mọi chuyện." Tên đeo mặt nạ ném cho Mizuki một quyển trục rồi lui ra xa nói nhanh, xong hắn lại tiếp tục: "Đã xong việc, ta đi đây."

Mizuki bĩu môi khinh khỉnh trước hành động bỏ chạy trối chết kia của tên đeo mặt nạ, cô cầm lấy quyển trục mở ra đọc, khi đọc xong cô giận đến run người, tay thẳng thừng xé nát quyển trục!

"Khốn kiếp!" Mizuki nắm chặt nắm đấm mở trừng mắt giận dữ gằn lên từng tiếng, chuyện này... đến sớm hơn là cô tưởng!

Và từ đây sóng gió đã bắt đầu nổi lên, mọi chuyện đang chuẩn bị bước sang một chương mới, với những sự thật đằng sau biết bao điều bí ẩn, tấm rèm của sự ẩn khuất đang dần hé lộ, đi cùng theo đó là biết bao chuyện tình vui buồn lẫn lộn đan xem...

Mii: Nói tóm lại là nhảy chương đó! Bây giờ Au sẽ bật cóc đến thẳng 3 năm sau đó! Vì không còn cách nào khác, đoạn phản làng còn ở xa quá (TT^TT) mà Au thì chỉ mong đến đoạn đó thôi! Khúc đó rất máu a~ hóng thôi, tầm trên dưới chương 20 gì đó, thật dài và lâu (_ _|||)...

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ