Chương XI: Cỏ bốn lá đỏ-Đêm ám muội(4)

384 29 0
                                    

"Nii, anh làm sao vậy? Em làm anh giận sao?" Mizuki nhìn sắc mặt bỗng dưng sa sầm xuống của Itachi thì ỉu xìu cúi đầu dè dặt hỏi.

"Không, không phải..." Itachi lơ đãng đáp lại theo phản xạ tự nhiên, sau khi lấy lại được lí trí thường trực anh mới lắc đầu nói một cách rõ ràng: "Nii không giận em."

"Thật ạ?" Mizuki không tin ngước mắt nhìn Itachi dò xét hỏi lại.

"Thật." Itachi gật đầu chắc chắn đáp, anh vươn tay kéo Mizuki vào lòng ôm lấy: "Nii không bao giờ giận Mizuki."

Như để xác nhận tính chân thật lời nói của mình Itachi lặp lại lần nữa: "Không bao giờ!"

"Nii..." Mizuki nhăn mày nhìn Itachi, cô cảm thấy Itachi nói câu ấy ẩn chứa rất nhiều hàm ý, nhưng đó cũng có thể do đã cô nghĩ nhiều rồi.

"Trời cũng đã khuya lắm rồi, ngủ đi Mizuki, sáng mai em sẽ lại trễ học đấy." Itachi vỗ về mái tóc đen của Mizuki dịu giọng dỗ cô.

"Vâng, em cũng buồn ngủ lắm rồi." Mizuki đáp lời xong thì đánh một cái ngáp dài.

"Chúc anh ngủ ngon, nii." Mizuki nói, đầu dụi dụi vào lòng Itachi tìm một vị trí thoải mái bắt đầu chìm vào mộng đẹp.

Itachi hơi nhích người để Mizuki nằm gọn trong lòng mình rồi anh cầm lấy chăn đầu giường đắp lên người Mizuki song nhỏ giọng thì thầm bên tai cô kèm theo một cái hôn lên trán: "Chúc em ngủ ngon, Mizuki, và hãy mơ đẹp vào."

Khi nói xong đôi mắt Itachi bỗng dưng vụt qua một màu đỏ, nhanh đến nỗi như thể nào thấy nó chưa bao giờ xuất hiện...

________


"AAAAA!!! Mình lại ngủ quên mất!" Trời vừa sáng, tại dinh thự tộc trưởng Uchiha lại vang lên tiếng hét thất thanh như thường trực.

"Mẹ, mẹ lại không gọi con dậy!" Mizuki lao đến nhà bếp vừa hối hả nói với Mikoto vừa vơ đại bất cứ cái gì có thể ăn được rồi chạy đi như bay khỏi nhà.

Mikoto còn chưa kịp trả lời đã thấy bóng dáng Mizuki vụt đi như bóng ma chạy ra cửa chính sau đó là tiếng đóng cửa không chút nhẹ nhàng.

Mikoto thật bất lực thở dài với cô con gái này, cái tính cách này rất giống với... khi nghĩ đến đây bà chợt dừng lại, sâu trong đôi mắt đen chợt vụt qua một tia sáng kì lạ, đau thương, dằn vặt, hối tiếc, buồn bã, tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất đều hiển hiện lên theo tia sáng kì lạ kia nhưng cũng thật nhanh chúng đã biến mất khi Mikoto quay đi...

"Bịch bịch bịch..."

"Rầm!"

Cánh cửa lớp học bật mở và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người vừa xuất hiện ở cửa, Mizuki đỏ lự mặt khi mọi người đều nhìn mình, cô lại đi trễ!!!

"Uchiha Mizuki!!! Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi hả?!!" Chủ nhiệm lớp bẻ gãy viên phấn trong tay nắm chặt đấm đầy giận dữ nhìn Mizuki.

"Em xin lỗi thầy! Em hứa đây là lần cuối cùng!!" Mizuki lập tức cúi gập người lớn tiếng nói.

"Uchiha Mizuki, đừng có dùng lời nói xuông với tôi, sao em không nhìn anh trai mình mà học hỏi một chút đi chứ " Chủ nhiệm thở dài lắc đầu xoa xoa thái dương đau nhức than thở nói.

"..." Mizuki im lặng, cô từ từ đứng thẳng dậy, miệng mấp máy cất tiếng nói: "Xin lỗi thầy, dù em biết như thế này là không lễ phép, nhưng em vẫn phải nói!"

Mizuki ngước đôi mắt đen nhìn chủ nhiệm với ánh nhìn quyết liệt gay gắt vô cùng: "Em có thua anh trai em ở điểm nào sao, thưa thầy? Tất cả điểm số của em đều là tuyệt đối không chút thua kém anh trai em! Vậy em muốn hỏi thấy một chút em thua anh trai em ở ch..."

"Đủ rồi, Mizuki!" Itachi bất ngờ lớn tiếng ngắt lời Mizuki, chính vì vậy mà anh đã rước bao nhiêu ánh mắt về phía mình: "Em dừng lại ở đây được rồi, thưa thầy, em có chuyện muốn nói riêng với thầy một chút."

"À... ừ... được..." Chủ nhiệm ậm ừ một lúc thì đồng ý cùng Itachi đi ra ngoài, Mizuki từ đầu tới cuối vẫn im lặng không nói gì mà trở lại chỗ ngồi của mình.

"Đừng buồn Mizuki, tớ cho cậu kẹo này, ăn xong sẽ hết buồn ngay!" Yasuo lo lắng vô cùng khi thấy Mizuki vẫn cúi đầu im lặng nãy giờ, cậu lấy ra một viên kẹo đưa đến trước mặt cô cười cười dỗ dành như dỗ trẻ con.

Mizuki ngẩn đầu nhìn Yasuo rồi cúi đầu nhìn viên kẹo, sau cô lắc đầu quay đi nói: "Cảm ơn cậu, Yasuo, nhưng tớ không cần.

"Nào nào, ăn đi, ăn vào sẽ hết buồn ngay, thật đấy, cậu cứ tin tớ đi." Yasuo không cho Mizuki từ chối mà bóc ra viên kẹo rồi kéo mặt Mizuki sang bỏ viên kẹo vào miệng cô.

Mizuki bị làm Yasuo phiền suýt thì vung tay đánh cho cậu ta một trận nhưng giữa chừng thì chợt dừng lại, vị ngọt nơi đầu lưỡi từ viên kẹo tan ra làm cô bình tĩnh lại, đôi mắt đen u ám bỗng chốc như rực sáng.

"Ngon quá!" Mizuki ngây ngẩn bất giác bật thốt lên.

"Rất ngon sao?" Yasuo cười cười mờ ám hỏi lại Mizuki.

"Rất ngon! Nó là gì vậy?" Mizuki ngay lập tức túm lấy Yasuo nhìn cậu với đôi mắt tỏa sáng rực rỡ hỏi.

Yasuo nhìn dáng vẻ của Mizuki lúc này thỉ thật muốn bật cười, cô đúng là một người dễ dụ dỗ, chỉ với một viên kẹo mà dụ thành công rồi.

"Đó là bí mật, và bí mật thí không thể bật mí." Yasuo nháy mắt thần bí lắc lắc ngón tay làm kiêu trả lời, ngay lập tức cậu nhận lại là cái nhìn bí xị và khuôn mặt giận dỗi của Mizuki.

"Nhưng đừng lo..." Yasuo ngay tức khắc phản ứng lại nói tiếp trước khi bị Mizuki cho vào danh sách đen khó có ngày nhìn thấy mặt trời: "Mỗi ngày tớ sẽ cho cậu một viên kẹo này."

"Thật không?" Mizuki híp mắt nguy hiểm nhìn Yasuo.

"Tớ thề trên danh dự Hyuuga Yasuo!" Yasuo giơ tay lên đầu thế thốt.

"Ừ, ngoan lắm!" Mizuki mỉm cười vui vẻ trở lại xoa xoa đầu Yasuo nói làm cho cậu tức điên lên dùng đến chiêu Song Vuốt véo lấy véo để hai cái má nộn nộn của cô đến mức sưng đỏ lên mới thôi...

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ