"Quyết đấu xem ai sẽ là người tìm ra cỏ 4 lá đỏ bên trong Akagahara đầu tiên!" Mizuki chỉ tay về phía khu rừng cấm của làng hứng chí bừng bừng nói
"Hả?! Mizuki, cậu... nói thật sao? Akagahara... nơi đó chẳng phải là nơi cấm ra vào của làng sao?" Yasuo nhìn theo hướng tay Mizuki lập tức giật bắn người lùi lại.
"Đúng, và nơi đó còn là nơi diễn ra kỳ thi chunin, nhưng như vậy không phải rất kích thích hay sao? Thử thách vượt cấp giới hạn bản thân, vừa nghĩ thôi máu nóng trong người tớ đã sôi lên rồi." Mizuki nắm chặt hai tay ngẩn đầu nhìn Yasuo với ánh mắt lấp lánh như hai mặt trời đang lòe lòe phát sáng.
"Mizuki, cậu... haizzz thật đúng là! Chơi thân rồi mới biết, con người thật của cậu lại "đa dạng" nhứ thế." Yasuo cầm lấy lọn tóc bên một xoắn xoắn trong tay thú vị nhìn khí thế hừng hực của Mizuki mà cảm thấy được mở mang tầm mắt.
Trước đây khi mới quen biết cậu cứ nghĩ Mizuki cũng như mọi cô bé khác là một người nhu mì dịu dàng, thật không ngờ đến sau khi thân nhau rồi Mizuki lại bộc lộ thêm nhiều bộ mặt khác, làm cho cậu càng ngày càng hứng thú với cô bạn tuy mới quen nhưng rất thân này, à mà không, nói đúng hơn là... hôn thê mới chính xác chứ!
Một tháng trước người chú Hiashi của cậu bất ngờ tuyên bố cậu phải đính hôn, lúc đầu cậu phản đối quyết liệt, nhưng đến khi biết đó là Mizuki thì cậu thôi phản đối và đồng ý.
Rồi cho đến tận cái ngày lễ đính hôn được diễn ra, cậu mới thật sự tin Mizuki là hôn thê của cậu (mặc dù chưa chính thức), và cậu thấy hình như Mizuki đã biết trước chuyện này, hèn gì trước đây khi nghe đến tên cậu cô lại có phản ứng như thế.
"Yasuo thôi lầm bầm đi, rốt cục cậu có đi hay không?" Mizuki không còn kiên nhẫn được nữa túm lấy Yasuo lắc tới lắc lui hỏi.
"Đi, tất nhiên là phải đi, tớ cũng muốn "chiêm ngưỡng" một chút nơi diễn ra kỳ thi chunin này có dáng vẻ như thế nào."
Và thế là Mizuki đã thành công dụ dỗ Yasuo cùng nhau lao đầu vào nguy hiểm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là một thử thách dành cho cả hai, và cũng là hồi ức tốt đẹp nhất lúc bấy giờ của hai người cũng như về sau...
"Tất cả các em, tập trung!" Chủ nhiệm lớp hô lớn tập trung tất cả lại một chỗ chuẩn bị trở về học viện: "Bậy giờ thầy sẽ điểm danh."
"Yanabuki Kimaru."
"Có!"
"Surutobi Shin."
"Có.
.........
"Uchiha Itachi."
"Có."
"Uchiha Mizuki."
"..." Một sự im lặng đến mức kì lạ diễn ra ngay sau câu nói của chủ nhiệm, không ai lên tiếng trả lời đáp lại, cũng tức là... đã có chuyện xảy ra!
Itachi nhìn quanh tất cả mọi người, anh không nhìn thấy Mizuki, cũng không nhìn thấy Yasuo, một linh cảm xấu chợt hiện trong anh, sẽ không phải là Mizuki lại làm điều gì ngốc nghếch chứ? Itachi mong là anh đã nghĩ sai, nhưng sự thật đã chứng minh anh hoàn toàn đúng!
.........
"Vút vút vút!!!" Những thanh sao găm những chiếc phi tiêu từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phương hướng hai đứa trẻ đang đứng kia, và cả hai không ai khác chính là Yasuo và Mizuki.
"Vụt."
"Keng keng keng."
Mizuki tinh mắt vươn tay chụp lấy mấy thanh dao găm đang lao đến rồi xoay người phóng vụt đi đánh lệch hướng những thanh dao găm cùng phi tiêu đang đến, cứ như thế tình cảnh diễn ra một cách trôi chảy cho đến khi cả cô và Yasuo ra khỏi khu rừng được lắp đầy rẫy những ám khí nguy hiểm chết người kia.
"Mizuki, tớ không ngờ tài điều khiển vũ khí của cậu lại tài giỏi đến thế đấy?" Yasuo lên tiếng cảm thán sài một tiếng không tiếc lời khen ngợi Mizuki.
"Nhờ di truyền đó mà." Mizuki cười cười một cách kì lạ đáp lại Yasuo đầy ẩn hàm, Yasuo hơi nhăn mày, cậu nhìn ra điểm kì lạ của Mizuki khi nói nói ra câu nói ấy.
"Ở đây có bẫy." Mizuki nhìn khoảng đất trống trước mặt mày hơi cau lại nghĩ thầm, rồi nhìn một vùng cỏ đỏ nơi gần vách núi phía xa xa kia: "Chỉ một chút nữa thôi Mizuki, mi làm được mà!"
Hít một hơi thật sâu Mizuki lùi lại mấy bước, tay giơ lên kết ấn: "Thuật Ảnh Phân Thân."
Yasuo nghiêng đầu nhìn Mizuki đã bắt đầu hành động, cậu cũng biết ở đâu có bẫy, vì thế nên: "Phong thuật: Ngự Phong! Chào nhé Mizuki, tớ lại đi trước đây."
Mizuki nhìn Yasuo đã biến mất, cô nhìn về hướng xa tính toán rồi gật đầu với Ảnh phân thân của mình, đùa gì vậy chứ, tưởng cô dễ dàng chịu thua với cái bãi mìn này sao?
Mizuki để Ảnh phân thân nắm lấy một bên tay rồi lùi lại, cơ thể cứ thế xoay mạnh Ảnh phân thân nắm lấy tay cô xoay một vòng sau đó ném vụt đi lên không, lao về phía phương hướng đã tính toàn rất chính xác.
Nhờ có sức mạnh thể lực hơn người bẩm sinh từ nhỏ, và nhờ sự huấn luyện không khác gì địa ngục của Shisui, mà giờ đây sức mạnh vật lý Mizuki nắm giữ là rất trâu bò!
Có thể nói, với sức mạnh hiện tại Mizuki đủ sức để đấm nát một tảng đá bằng tay không mà không cần dùng đến chakra, nếu thật sự đem đi so sánh, thì sức mạnh vật lý của Mizuki bây giờ có thể gần bằng 5 phần 10 sức mạnh của một trong ba Sanin huyền thoại Tsunade!
Mắt thấy bản thân sắp đáp xuống Mizuki canh chuẩn thời gian, vị trí và địa điểm đáp rồi lộn một vòng nhẹ nhàng chậm chân cố định trên mặt đất bằng phẳng một cách an toàn.
"Phù! Hoàn hảo!" Mizuki thở phào một hơi nhẹ nhõm nói, nếu cô đi sai dù chỉ một li thì hậu quả không chỉ có một dặm thôi đâu!
"Mizuki, có ai nói cậu rất biết cách mạo hiểm bản thân chưa?" Yasuo xuất hiện bên cạch Mizuki ngay khi cô vừa đáp xuống, cậu vuốt vuốt mồ hôi chảy dài trên mặt run run nói thành lời.
"Có, đã có một người." Chính là Shisui onii-san...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ItaMizu] Ái
FanfictionVăn án: Đối với Mizuki mà nói... cô sinh ra chỉ vì Itachi, sống vì Itachi và cho đến lúc chết cũng là vì Itachi. Cô chết không oán, không hận, cũng không hối dù cho anh đã từng làm những điều sai trái khiến cô đau nhưng cô vẫn sẽ làm tất cả vì anh...