Chương III: Quyết tâm mạnh mẽ-Dằn vặt(1)

492 47 6
                                    

Mii: Nyahihi~ lại thêm một chương về đêm mặc dù chương này không hay, để bù lại mai được 3 chương nhé chia ra sáng, trưa, chiều hoặc tối -^-^-

Sau vụ việc lần đó Mizuki bị lừa bắt đi thì làng Lá đã tiến hành một cuộc điều tra, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể truy ra được manh mối gì, nên thành ra chuyện cũng dần lắng xuống rồi rơi vào quên lãng...

"Mizuki, em gọi anh ra có việc gì sao?" Shisui hứng thú nhìn Mizuki đang dè dặt ngập ngừng đứng trước mặt mình.

Mizuki đảo mắt nhìn Shisui một lúc thì cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cô nhìn anh với ánh mắt kiên định nói đầy quyết tâm: "Shisui-san hãy dạy em tất cả mọi thứ anh có!"

"Lý do?" Shisui nhếch môi cười một tiếng nhướng mày hỏi lại.

"Vì em muốn mạnh hơn, em không muốn mình chỉ là một con bé yếu đuối lúc nào cũng được nii-san bảo vệ!" Mizuki nhìn thẳng vào mắt Shisui hùng hồn nói ra suy nghĩ luôn ám ảnh mình mấy ngày nay.

Shisui nhìn vào mắt Mizuki và anh nhìn thấy sự quyết tâm không thể lay chuyển của cô, ánh mắt cô lúc này đã thay đổi hoàn toàn, nó sáng rực một ánh lửa mang tên kiên cường và nó đang dần lấn át sự ngây thơ lúc ban đầu.

Shisui không biết đây có phải là điều tốt hay xấu, nhất là với Itachi, anh luôn luôn biết trong mắt Itachi thì Mizuki luôn luôn ngây thơ, thuần khiết như một đám mây trắng tinh khôi không một điểm ố nào.

Và có vẻ như Itachi hài lòng với điều đó, thậm chí Shisui nghi ngờ Itachi mong muốn rằng nó sẽ mãi như thế, không bao giờ thay đổi.

Tất nhiên, Shisui đã đúng khi nghĩ như thế, Itachi đã đồng thời cũng đang có cái suy nghĩ ấy, và dường như nó luôn luôn hiện hữu trong đầu Itachi.

"Được, anh đồng ý, nhưng anh sẽ chỉ dạy em một phần."

"Cái..."

"Anh còn chưa nói hết." Shisui giơ tay ngăn câu nói của Muzuki rồi tiếp tục: "Muốn anh dạy toàn bộ cũng được, với điều kiện em phải tốt nghiệp học viện chỉ với một năm học."

"Chuyện đó..." Mizuki ngập ngừng, cô không biết mình liệu có đủ sức hoàn thành điều kiện của Shisui hay không, nhưng... dù điều kiện có là gì thì cô cũng sẽ cố gắng hết sức mình!: "Được, em đồng ý"

Shisui nhìn Mizuki, anh mỉm cười hài lòng, từ lần đầu tiên gặp mặt Shisui đã chợt nhận ra một điều ở Mizuki, cô có một sức mạnh tiềm tàng không hề nhỏ, và sức mạnh ấy mỗi lần đều bộc lộ một cách ngẫu nhiên không ngờ đến.

Với ví dụ điển hình ở lần đó khi Mizuki tập luyện Thủ Lý Kiếm, lần đầu và cả lần thứ hai cô ném với lực rất yếu, nhưng ở lần thứ ba khi cô tức giận ném đi tất cả phi tiêu thì... lúc ấy Mizuki đã ném trúng tảng đá Shisui đứng mà khoảng cách tới cô là đến tận 5m!

Không chỉ một trường hợp đó thôi mà còn rất nhiều trường hợp khác Shisui đã thấy, chỉ bấy nhiêu thôi anh đã có thể kết luận rằng suy nghĩ của mình là đúng!

Và cũng chính vì thế Shisui đã đồng ý dạy Mizuki, anh không muốn nhìn thấy một hòn ngọc quý cứ thế mà bị mai một theo thời gian, rồi cuối cùng trở thành hòn đá thô bên đường đâu đâu cũng thấy.

Càng đặc biệt hơn, Mizuki là em gái Itachi, Shisui trước đã không đành nay lại càng không!

"Quyết định vậy đi, sau khi em xuất viện thì anh sẽ bắt đầu dạy em." Shisui thu hồi lại tâm trạng đang lâng lâng của mình vò vò mái tóc xoăn rối dặn dò.

"Còn một chuyện nữa em muốn nói." Mizuki nói tiếp: "Shisui-san, xin anh đừng nói cho nii-san biết, em không muốn nii-san lo lắng."

"Được thôi, anh sẽ giữ bí mật giúp em, xem như là cho Itachi một bất ngờ vậy." Shisui gãi gãi đầu cà lơ phất phơ nói.

"Cảm ơn anh rất nhiều, Shisui-san." Mizuki chân thành cất tiếng nói với Shisui, lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt đến giờ cô thật sự có một chút gì đó gọi là ấn tượng tốt với anh.

"Không cần nói câu đó với anh, em là em gái Itachi thì cũng như là em gái của anh thôi, mà chắc anh cũng không có cái diễm phúc tốt đẹp ấy đâu." Shisui gãi mũi bật cười tự giễu chính mình: "Itachi có một người em gái xinh xắn lại dễ thương như em chính là phúc phần mấy kiếp để lại mới có, còn anh thì chắc là không có cửa đó rồi, từ lúc đầu gặp mặt em đã ghét anh thế thì không cần chứng minh cũng thấy rõ như ban ngày."

Mizuki bật cười to một tiếng với đoạn độc thoại của Shisui, cô cảm thấy Shisui cũng có điểm đáng mến chứ không hoàn toàn đáng ghét như cô vẫn nghĩ!

"Tại sao lại không chứ, Shisui onii-san?" Mizuki nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to đen tròn lấp lánh ánh sáng phản chiếu nắng trời nhìn Shisui thắc mắc hỏi.

Shisui hơi ngây ra một lúc, sau đó bật cười vươn tay đến vò loạn mái tóc trân quý như mạng của Mizuki, làm cô điên tiết lên đánh anh một trận phải nhập viện nằm cùng mình một tuần...

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ