Chương XXXI: Hãy đợi đến lúc em không còn nữa.

312 19 2
                                    

"Xin lỗi Tsukiko, trong lúc hỗn loạn thế này mà lại mời cậu đến chơi." Mika đặt xuống trước mặt Tsukiko một cốc trà nóng còn bốc khói nghi nhút, cô áy náy nhìn Tsukiko nói lời xin lỗi.

"Mika, tớ nghe cậu xin lỗi đến giờ đã đầy cả tai rồi, cậu có thể đổi câu khác không? Ví dụ như sẽ bồi thường tớ thế nào, rồi an ủi tớ ra sao, hay là chữa vết thương lòng này bằng cách nào chẳng hạn!" Tsukiko nhấc lên cốc trà thổi thồi rồi nhấp một hơi dài mới bình tĩnh tiếp lời, Mika nghe cô bạn thân nói thế thì cảm động đến xuýt bật khóc tới nơi!

Đùa đấy, Mika cô sẽ không bao giờ chỉ vì mấy lời đó của cô bạn thân mà bật khóc sướt mướt đâu, cùng lắm thì cũng chỉ cảm động thôi!

"Được rồi, vậy thì tớ sẽ dẫn cậu đi ăn Ramen để bồi thường được không?" Mika nghĩ ngợi một chút rồi đề nghị.

"Không!" Tsukiko lạnh mặt lườm cô bạn thân: "Tớ muốn ăn Dango!"

Mika co giật khóe miệng trong ba giây rồi thầm cắn răng nhịn xuống cơn đau đứt ruột nát gan trong lòng đồng ý với điều kiện "bồi thường tổn thất tinh thần" kia.

"Cạch."

"Em về rồi đây." Tiếng nói lạnh nhạt mà pha thêm vài phần hậm hực không thể che giấu vang lên sau tiếng đóng mở cửa, tiếp theo Tsukiko nhìn thấy một cậu thiếu niên 12 tuổi đi vào, khi nhìn thấy cậu thiếu niên kia Tsukiko rõ ràng rất ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là ngoài ý muốn.

Mà cậu thiếu niên kia thì ngược lại rất lạnh nhạt khi thấy Tsukiko, mặc dù lúc đầu khi nhìn thấy vẻ đẹp của cô cậu có chút ngẩn người, bất quá điều đó cũng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng nó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua cho cái sự xuất hiện đột ngột của cô gái lạ trong nhà mình, cậu liếc mắt không mấy vui vẻ nhìn về phía Mika ý dò hỏi.

"Sasuke, để chị giới thiệu một chút, đây là Tsukiko, bạn thân của chị, Tsukiko, đây là Sasuke..."

"Tiểu nam sủng của cậu!" Không đợi Mika nói xong Tsukiko đã vỗ tay nói to phán thẳng một câu vào mặt, câu nói của cô vang lên văng vẳng trong đêm vừa chợp tối không gian căn phòng không quá nhỏ lúc này im ắng quái dị đến đáng sợ.

"TSU-KI-KO!!!" Mika gần như nghiến răng nghiến lợi phun ra câu ấy, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh giơ lên không nói hai lời trực tiếp hướng về phía khuôn mặt đẹp đẽ của Tsukiko mà đấm tới, cái lực đạo kia căn bản chẳng chút nào nương tay!

"Cậu đi chết đi, Tsukiko!!!"

Lúc tưởng chừng như cú đấm kia sẽ giáng thẳng vào mặt Tsukiko thì bóng dáng cô lại đột nhiên biến mất một cách thần kì, và cú đấm kia đã lệch khỏi quỷ đạo mà bay thẳng ra ngoài sân vườn tạo nên một cơn chấn động nhẹ cùng một cái hố có vẻ... hơi to.

"Mika, cậu yếu hơn trước, rất nhiều!" Giọng nói đầy sự khẳng định của Tsukiko vang lên phía sau Sasuke, cậu giật mình quay lại nhìn ra sau lưng, cậu nhìn thấy Tsukiko đang nhàn nhã đứng sau cậu thưởng trà.

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ