Chương XXIII: Kết thúc của một khởi đầu.

325 21 10
                                    

Mii: Một bức phá ngoạn mục hơn 4200 chữ, xin mời các nàng thưởng thức chương truyện đánh dấu cho bước chuyển của toàn bộ cốt truyện sang một trang mới toanh a~ ~(*ˊ▽ˋ)~ ~(ˊ▽ˋ*)~ ~(*ˊ▽ˋ)~ ~(ˊ▽ˋ*)~

>>>>><<<<<

"Gì chứ..." Mizuki đột nhiên lên tiếng: "Các người nói đủ chưa, sao không nói thẳng ra đi, là các người đang nghi ngờ nii-san." Mizuki gỡ tay Itachi ra khỏi người mình gằn giọng cúi đầu nói trước khi Itachi kịp lên tiếng nói.

"Ờ, đúng thế đấy thì sao nhóc con." Cả ba tên quay lại lườm Mizuki với đôi mắt Sharingan đỏ rực lòe lòe ánh sáng uy áp.

"Lũ các người, biết gì mà nói hả?" Mizuki ngước mắt lên trừng lại ba tên kia cũng với đôi mắt Sharingan ấy, nhưng uy áp lại hơn hẳn cả ba tên cộng lại.

"Mizuki, đủ rồi!" Itachi lớn tiếng quát muốn vươn tay giữ cô lại nhưng đã chậm.

Mizuki lao vụt đến với tộc độ nhanh như chớp, đến cả Sharingan cũng không thể bắt kịp chuyển động của cô, cô giơ chân một cước đạp bay tên Yashiro dính vào bức tường phía sau, một đấm đánh tên Inabi văng đi lăn mấy vòng trên đất, thảm nhất vẫn là tên Tekha bị cô đạp gãy mấy cái xương sườn nằm trên đất rên rỉ không thành lời.

"Giờ, nhìn lại xem, các người thật thảm hại, cả bọn đều ăn hại một lũ bất tài vô dụng chỉ biết đứng sau sự bảo vệ của người khác, chỉ biết cười cợt sau khi nhìn thấy người đó hy sinh cả tính mạng chỉ để bảo vệ những kẻ chết tiệt như các ngươi!!!" Mizuki càng nói càng nhanh, càng nói càng bộc lộ ra sự hận thù vốn dĩ bị ém sâu tận nơi đáy lòng nay chỉ vì một sự kích động nhất thời mà bộc phát ra ngoài.

Ánh mắt Mizuki nhìn vào tên Uchiha Tekha dưới đất bộc lộ rất rõ sự khát máu cùng sự căm thù, cô vừa nói vừa dẫm mạnh chân xuống lồng ngực tên Tekha khiến mấy cái xương sườn của hắn lại gãy.

"Mizuki, anh nói là đủ rồi!" Itachi nắm lấy tay Mizuki giữ lại trước khi cô lại tiếp tục: "Em đi quá xa rồi đấy, anh biết chuyện của Shisui làm rất sốc, nhưng đừng vì thế mà trút giận lên người khác."

Mizuki ngây ra nhìn Itachi rồi cô cúi đầu nói nhỏ: "Em... xin lỗi..." Dáng vẻ lúc nãy của cô giờ phút này hoàn toàn biến mầt thay vào đó là sự ngoan ngoãn vâng lời một cách kì lạ.

"Vào nhà đi, việc ở đây cứ để anh lo." Itachi vỗ vỗ đầu cô dịu giọng xuống an ủi, anh nhận ra có điểm kì lạ trong câu nói của Mizuki, nhưng anh không thể nào tìm ra điểm kì lạ ấy.

"Vâng..." Mizuki đáp lại yếu ớt rồi đi thẳng vào trong.

"Nee-chan..." Sasuke thều thào gọi, cậu chưa từng thấy chị gái giận dữ đến vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy chị gái mình thật sự nổi giận, cảm giác ấy... thật đáng sợ!

"Xin lỗi vì đã làm em sợ Sasuke, sẽ không có lần sau đâu." Mizuki đi ngang qua Sasuke thì dừng lại mỉm cười miễn cưỡng nói với cậu rồi đi thẳng lên lầu.

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ