Chương VIII: Tình cảm khác-Aki(1)

391 37 1
                                    

Mizuki đồng ý trở về, và kết cục y như rằng cô bị Fugaku giáo huấn một trận và bị phạt ngồi trong "phòng tối" hối lỗi 1 ngày 1 đêm.

Từ lúc về Mizuki vẫn im lặng không nói gì dù chỉ một từ, Itachi vô thức nhận ra cô đã thay đổi từ ngày đó, và một cảm giác không thể nói thành lời chợt hiện trong anh.

Itachi tự hỏi, có phải anh đã sai khi quyết định làm thế? Và câu trả lời là đúng, anh đã sai, sai rất nghiêm trọng nữa là đằng khác!

Vài ngày sau đó Mizuki đã trở lại bình thường, vẫn vui vẻ như trước đây, vẫn cười cười nói nói như mọi ngày, nhưng...

"Mizuki, em thật sự ổn chứ?" Shisui cảm thấy lo lắng trước thái độ đột ngột của Mizuki, anh không tin cô có thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như thế, và anh nghi ngờ cô sắp làm chuyện gì đó dại dột.

"Shisui onii-san, anh đừng lo lắng quá như thế, em không sao đâu, giờ em đã thông suốt mọi thứ rồi." Mizuki nghiêng đầu mỉm cười vui vẻ chắp tay sau lưng vừa nhảy chân sáo đi vừa nói: "Em và nii-san là không thể nào, vì thế nên em sẽ cố gắng không để bản thân thích nii-san nữa."

"Chính vì thế mà em chấp nhận cuộc đính hôn này sao?" Shisui vẫn không hoàn toàn tinh tưởng lời Mizuki nói, nhất là dáng vẻ của cô, chúng khiến anh cảm thấy có chút gì đó giả tạo nhưng anh chẳng thể biết nó giả tạo ở điểm nào.

"Vâng, em sẽ cố gắng để bản thân thích Yasuo và quên đi nii-san." Mizuki chu chu môi, ngón tay hơi miết miết môi mình làm ra vẻ đáng yêu.

Shisui nhìn dáng vẻ của cô thì bật cười, anh dùng tay véo hai bên má của Mizuki kéo kéo sang hai bên, nếu là bình thường thì Mizuki nhất định đã đánh Shisui đến nhập viện rồi! Nhưng lần này lại không, cô giơ tay túm lấy hai cái vuốt heo của Shisui ra khỏi mặt rồi xoa xoa hai vệt đỏ bên má dẫu môi uất ức nhìn Shisui.

"Shisui onii-san, anh có thể đừng dùng cái vuốt heo đó của anh chà đạp mặt em nữa hay không? Má của em bị anh véo đến xệ xuống luôn rồi!" Mizuki nước mắt doanh tròng thút thít làm bộ đáng thương tố cáo việc Shisui ức hiếp cô.

Shisui nghe thấy thế thì bật cười ra một tiếng lớn, đã lâu rồi anh không nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của Mizuki, kể từ lúc bị bắt cóc lần đó trở đi thì cô trở nên mạnh mẽ hơn cũng hung dữ hơn chứ không còn bộ dạng đáng yêu chọc người cười này, đúng là rất hoài niệm quá khứ...

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là em còn nhớ lời hứa hẹn của em với anh không?"

"Một năm tốt nghiệp đúng không!" Mizuki ngay lập tức đáp lời, cô nhe răng nở nụ cười tự tin giơ ngón cái về phía Shisui quyết tâm nuôi chí lớn hùng hồn nói: " Em tuyệt đối sẽ thông qua, anh cứ chờ mà xem đi!"

"Được, đến lúc đó đừng làm anh thất vọng." Shisui gật đầu đầy chờ mong nhìn xem giới hạn khả năng của cô là đến đâu.

"Không nói chuyện với anh nữa em trễ giờ học rồi, gặp lại anh sau, Shisui onii-san." Mizuki vẫy tay với Shusui rồi chạy nhanh vào học viện.

Shisui đứng trước cổng nhìn theo Mizuki đến khi cô biến mất sau cổng lớn thì mới quay đầu đi, lúc nhìn lại Shisui có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy... Itachi.

"Chào anh, Shisui-san." Itachi cất tiếng chào Shisui một cách lạnh nhạt.

Dáng vẻ lạnh nhạt ấy của Itachi khiến Shisui muốn đánh cho cậu một trận nhưng anh đã kiềm chế lại được trước khi thật sự ra tay.

"Anh có việc phải đi, gặp lại chú sau vậy." Shisui hờ hững nói rồi bước đi, nếu còn ở lại đây lâu hơn anh sợ mình sẽ động thủ với Itachi mất.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ