Chương X: Cuộc đấu của hai người(1)

363 24 7
                                    

_Có một nỗi bi thương, vì hòa trộn quá nhiều cảm xúc, cho nên không thể hiểu nổi.
Có một nỗi bi thương, vì thấu hiểu mọi thứ, nhưng lại không thể làm gì.
Nỗi bi thương đó rất sâu đậm, rất đậm đà, nhưng lại vì người khác mà không phải vì bản thân mình.
Cuối cùng, chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận tất cả..._

-Trích nguồn facebook-

_________

Chíp... chíp... chíp...

Những chú chim nhỏ đậu bên bệ cửa sổ cất lên tiếng hót vang vọng lên tận trời cao, những tia nắng sớm ấm áp luồng qua khe lá lách mình len lỏi vào khung cửa sổ khép kín sau mái rèm dày rọi lên khuôn mặt nộn nộn đáng yêu của Mizuki.

"Hưm..." Mizuki cau mày khó chịu hừ một tiếng vì ánh nắng chói rọi vào mặt, cô trở mình vùi người sâu vào chăn tiếp tục mơ ngủ.

1s...2s...3s...4s...5s...

Chợt, Mizuki nhớ ra hôm nay là thứ bảy, cũng chính là ngày lớp học thực hành ngoài trời!

Không chậm chạp thêm một giây nào, Mizuki ngay lập tức nhảy khỏi giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ.

"Mẹ, sao sáng nay mẹ không gọi con dậy?" Mizuki chạy như bay xuống lầu đi vào nhà bếp quýnh quán hỏi Mikoto.

"Hôm qua Shisui đưa con về với tình trạng rất mệt mỏi nên hôm nay mẹ định để con nghỉ một ngày, lúc sáng mẹ cũng bảo Itachi xin nghỉ phép cho con rồi." Mikoto đang bận bụi chăm Sasuke lúc này ngẩn đầu lên đáp lại Mizuki.

"Hôm nay con không thể nghỉ được! Con đi đây, trễ mất rồi!" Mizuki lật đật vơ lấy cơm nắm Mikoto để sẵn trên bàn hớt hãi chạy đi khỏi nhà.

"Chờ đã Mizu... con bé này thật tình!"

.........

"Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên! Sắp đến rồi, sắp..."

"Huỵch!"

"Au!"

Mizuki bật ngửa té ngã ra phía sau khi đụng trúng ai đó lúc đến ngã tư, và người bị cô đụng cũng chẳng khá khẩm hơn cô bao nhiêu.

"Xin... xin lỗi... cậu không sao chứ?" Tiếng nói dè dặt sau đó vang lên, Mizuki ngẩn đầu nhìn, đó là một cô bé xinh xắn trạc tuổi cô, mái tóc suôn dài màu đỏ rực như ánh lửa đang rực cháy, đôi mắt to tròn cùng màu nhìn Mizuki có chút lo lắng hỏi: "Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu."

"Không, tớ mới phải xin lỗi, là tớ quá vội nên không nhìn đường." Mizuki đứng dậy phủi bụi trên người rồi lắc đầu không sao cả.

"Cậu không sao thì tốt, Hina, đi thôi." Một người khác, hay nói đúng hơn là người bị Mizuki đâm trúng cất tiếng lạnh lùng nói rồi kéo tay cô bé đang nói chuyện cùng Mizuki biến mất khỏi đó.

Mizuki đứng ngẩn ra tại chỗ nhìn hai người vừa biến mất, khi hồi thần lại cô mới nhớ đến việc đã trễ học.

_________

"Mizuki! Cậu lại ngẩn người rồi." Yasuo đột nhiên từ phía sau chồm đến vòng tay ôm lấy cổ Mizuki kề sát mặt vào tai cô thì thầm.

Mizuki hồi hồn trở lại thân thể, tay vươn đến đẩy khuôn mặt yêu nghiệt họa thủy của Yasuo ra xa khỏi mình: "Yasuo, đừng dùng sắc dụ, nó vô tác dụng với tớ."

"Haizzz~ Mizuki này, tại sao bất cứ cô gái nào đến gần đều mê tớ như thế chứ? Thật là khổ mà! Chỉ có mỗi cậu là người đặc biệt nhất, không hề có chút phản ứng nào! Mà khoan, có thể nào cậu..." Yasuo nheo nheo đôi mắt đào hoa nhìn Mizuki nghi hoặc mờ ám cảm thán dài.

"Tớ thì thế nào?" Mizuki nhíu mày giơ nắm tay nhìn Yasuo mong chờ câu tiếp theo, nếu cậu ta dám nói ra câu ấy cô sẽ đánh cho cậu ta một trận ra trò!

"Tâm lí giới tính cậu có vấn đề sao?" Yasuo ngây thơ chớp mắt không chút cảm thấy có nguy hiểm đang rình rập hỏi Mizuki.

Mizuki co giật khóe miệng giơ nắm đấm đã nổi đầy gân xanh lên: "Chết đi, đồ vô duyên nhà cậu!"

"Oa! Mizuki cậu định ám sát tớ sao?" Yasuo tinh mắt nhanh lẹ tránh đi cú đấm bất ngờ của Mizuki.

"Không phải ám sát, mà là quan minh chính đại giết cậu!" Mizuki tức giận phồng mang trợn má trừng mắt nhìn Yasuo, tay giơ lên hai ngón tay: "Quyết đấu một trận nào Yasuo, tớ chưa từng được dịp thách thức cậu, lần này cho tớ mở mang tầm mắt một chút đi!"

"Mizuki, thách thức tớ là cậu sai lầm nghiêm trọng rồi đấy." Yasuo khoát tay sau lưng nghiêng đầu nháy mắt chu môi tạo dáng đáng yêu khuyên một câu.

"Không cần nói nhiều! Hôm nay tớ, Uchiha Mizuki nhất định phải cho cậu một trận! Dám chọc tớ, cậu tới số rồi!" Mizuki nghiến răng ken két gằn từng chữ nói, dám nói tâm lí giới tính cô có vấn đề?!! Cậu mới có vấn đề, cả nhà cậu mới có vấn đề đấy!!!

"Được rồi, vì cậu đã nói thế nên..." Yasuo từ từ buông thỏng tay sang hai bên thân, đầu hơi nghiêng để mái tóc nâu dài óng ả che đi nửa khuôn mặt, thấp thoáng sau làn tóc là nụ cười nửa miệng kỳ lạ: "Thì tớ đành đáp ứng vậy."

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ