"Nii, nếu có một ngày bỗng dưng Mizuki trở thành một người cực kì xấu xa, ai ai cũng ghét, thì lúc đó nii vẫn sẽ thương Mizuki chứ?" Có một lần vào sinh nhật 6 tuổi của cả hai Mizuki đột nhiên hỏi Itachi câu đó.
Itachi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột ấy, rồi anh nghĩ, sau đó lắc đầu vươn tay chọc vào trán Mizuki cười nói: "Không thể nào."
Mizuki lập tức nhăn mày khó hiểu trước câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cô kia, cô nắm lấy tay Itachi lắc lắc: "Nii, ý của anh là sao?"
"Ý trên mặt chữ." Cứ thế, Itachi quẳng lại một câu đầy ẩn ý cho Mizuki rồi bỏ đi để lại cô một mình ngây ngốc cố gắng hiểu ý nghĩa câu nói của anh.
Lại nói một lần khác khi đội của Itachi và Mizuki được phái đi làm một nhiệm vụ Mizuki lại hỏi một câu thế này: "Nii, nếu có một ngày Mizuki làm tổn thương anh, hoặc là Sasuke, anh sẽ giận em chứ?"
Lúc đó Itachi cũng phản ứng như lần đầu cô hỏi, nhưng lần này anh trả lời khác đi: "Mizuki, em đang nghĩ gì trong đầu vậy?"
Mizuki nhìn đôi mắt đen đong đầy nghi ngờ của Itachi, rồi cô cười quay đi đáp: "Em chỉ đang nghĩ... lỡ có một ngày như thế thì anh sẽ làm gì thôi."
"Anh sẽ lựa chọn tin tưởng vào cái gì? Là tin em hay là... tin vào hiện thực trước mắt anh?"
"Mizuki, chẳng phải anh đã từng nói với em rồi sao? Không thể nào." Im lặng một lúc thì Itachi lạnh nhạt cất giọng trầm thấp nói.
Mizuki nhìn Itachi, mày hơi cau, cô nói: "Nii, thật sự thì từ bé đến giờ em chẳng thể hiểu nỗi ý muốn nói của anh trong câu nói ấy đấy."
"..." Itachi mím môi im lặng, rồi một lúc lâu sau nữa anh ngước mắt nhìn xa xăm bâng quơ nói: "Một ngày nào đó em sẽ hiểu."
Đúng, một ngày nào đó cô sẽ hiểu, và cô đã thật sự hiểu, nhưng đó đã là chuyện rất lâu rất lâu về sau, đồng thời Itachi cũng đã hiểu câu nói của Mizuki là có ý gì, nhưng đó là chuyện của rất lâu rất lâu về trước.
Còn hiện tại thì...
"Mizuki, tại sao..." Itachi nhìn Mizuki, ánh mắt anh ác liệt, và đang cuồn cuộn những cơn sóng dữ khó có thể tĩnh lặng trở lại.
"Đơn giản là vì món nợ gia tộc Uchiha các ngươi nợ ta." Mizuki thả lỏng tay buông ra Sasuke trong lòng, bên môi Sasuke kia một dòng chất lỏng đỏ tươi chảy dọc theo khóe miệng hòa chút màu xanh đen chứng tỏ cậu đã trúng độc.
"Món nợ?" Itachi không hiểu lặp lại.
"Thù giết cha mẹ, không thể không trả, đây... chỉ mới là khởi đầu!"
"Ầm...đùng..." Một đêm trăng tròn, sáng tỏ cả bầu trời đêm, lại bị mây đen giăng phủ kèm theo chút sấm sét lập lòe như ma quỷ, trên trời là thế, dưới đất lại càng kinh khủng, máu... xác người... hòa cùng màn mưa nhạt... một khung cảnh tan thương.
"Uchiha Itachi, xem như ta có lòng tốt tha mạng cho ngươi, để lại một hậu nhân nối dỗi như chúng đã từng làm với ta, đồng thời... cũng để lại một thú vui tiêu khiển cho ta về sau." Mizuki nói xong xoay người cất tiếng cười to kéo dài trong màn mưa đen.
Itachi ngước đôi mắt đen mờ mịt nhìn bóng dáng Mizuki dần khuất xa trong màn mưa, rồi trước mắt anh dần chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm hòa cùng màu máu đỏ tươi của cảnh tượng khắc sâu trong tâm trí anh đã nhìn thấy.
Nó, về sau chính là cơn ác mộng hằng đêm ám ảnh anh không chút nào nguôi ngoay, nó, tựa như chứng tích nói lên rằng đây là mối thù diệt tộc phải trả...
Mii: Xem như là Spoil cho phần phản làng gây cấn nhá, thân tặng nàng TNhi665 chương ngoại truyện này nyahihihi -^-^-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ItaMizu] Ái
FanficVăn án: Đối với Mizuki mà nói... cô sinh ra chỉ vì Itachi, sống vì Itachi và cho đến lúc chết cũng là vì Itachi. Cô chết không oán, không hận, cũng không hối dù cho anh đã từng làm những điều sai trái khiến cô đau nhưng cô vẫn sẽ làm tất cả vì anh...