"Chiu~chiu~"
"Miwa, mi định dẫn ta đi đâu vậy?" Mizuki hô to hỏi Miwa tức con thú nhỏ cô đã gặp lúc nãy.
"Chiu~chiu~" Miwa dừng lại quay đầu giơ chân nhỏ ngoắc ngoắc Mizuki đi đến.
Mizuki nhăn mày mím môi bước đến, và thật ngoài ý muốn làm sao! Nơi xa xa mà cô nhìn thấy kia... chính là làng Lá!
Mizuki suýt chút nữa thì hét to lên vì mừng rỡ, cô vươn tay ôm lấy Miwa hun lên bộ lông của nó, nói: "Cảm ơn mi, Miwa, mi đã dẫn ta về nhá đấy!"
Rồi Mizuki ôm lấy Miwa chạy băng băng ra khỏi cánh rừng chạy về phía đường lớn hướng về làng Lá thân Yêu, chỉ có điều...
"Con nhóc khốn kiếp! Cuối cùng cũng bắt được mày."
Mizuki ngừng gấp lại khi thấy ba tên nhẫn giả không rõ làng nào đang chặn đường phía trước, mà cái tên đứng ở giữa kia chính là tên mà cô đã gặp trước đó.
"Chỉ có con nhóc bé xíu như vậy mà ngươi cũng không bắt được, thật đúng là tên thất bại." Tên nhẫn đứng bên phải cười khinh một tiếng mỉa mai.
"Vậy sao ngươi không ngon lúc đầu đi dụ nó ra xem." Tên ở giữa khinh bỉ châm chọc lại một câu làm tên kia ngậm chặt miệng nghẹn lời.
"Thôi cãi nhau đi, mau bắt nó về giao cho chủ nhân." Tên bên trái lạnh giọng nói, hai tên còn lại lập tức im lặng giơ lên vũ khí trong tay.
"Để đề phòng việc nó bỏ trốn, vẫn là nên cắt chân nó xuống trước đã." Tên ở giữa cười gằn tà ác đáng sợ vô cùng nhìn Mizuki.
Mizuki lùi lại một bước, khi cô quay đầu muốn chạy đi thì tên đứng bên trái đã từ lúc nào xuất hiện phía sau cô, hắn dí sát thanh dao găm vào cổ cô sau đó lạnh giọng đe dọa.
"Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ngươi sẽ phải chịu đau đớn đấy."
Mizuki cúi đầu trầm mặt không động đậy gì, nhưng ánh mắt sau tóc mái xõa tung của cô lại... vô cùng lạnh!
"Vụt!" Chỉ một động tác thật nhanh và chuẩn thanh dao găm trên cổ giờ đã rơi vào tay Mizuki, cô vung tay lên chém tên nhẫn đứng sau mình, nhưng hắn đã kịp thời né đi.
"Ồ! Đáng ngạc nhiên thật!" Tên đứng bên phải thốt lên một câu ca thán.
"Đừng quên nó là tộc nhân Uchiha." Tên ở giữa gằn từng chữ, có vẻ hắn khá là không ưa Mizuki cho lắm.
"Có lẽ ta đã đánh giá thấp nó." Tên bên trái lùi lại chỗ cũ nhỏ giọng thì thầm với đồng bọn.
"Bây giờ làm sao?" Tên bên phải hỏi.
"Cùng nhau xông vào, ta không tin không đối phó được nó." Tên ở giữa đáp lại, và hai tên đồng bọn với hắn gật đầu đồng ý sau đó rất ăn ý lao về phía Mizuki.
"Grừừừ~~~" Miwa trong tay Mizuki đột nhiên gầm gừ, phóng vụt tới như một trái bóng đập thân mình vào mặt tên vừa lao đến, sau đó đáp gọn trên đất.
Miwa xù lông nhe đôi hàm răng nhọn hoắc của mình hăm he hai tên nhẫn còn lại, mà tên vừa bị Miwa đập trúng giờ đang nằm trên đất lăn lộn ôm khuôn mặt đầy máu kêu la thảm thiết.
"Cẩn thận, con thú đó không phải loài tầm thường đâu." Tên mang dáng vẻ lạnh lùng cản lại đồng bọn định tiến tới nói rối nhìn tên đồng bọn còn lại trên đất: "Vả lại có hai kẻ đang hướng bên này đi đến."
"Vậy ta làm gì bây giờ?" Tên đồng bọn còn lại hỏi.
"Rút trước rồi tính." Tên lạnh lùng ấy vừa đỡ tên nằm trên đất vừa ra lệnh.
Mizuki nâng mắt nhìn ba tên nhẫn đang tháo chạy thì thầm thở phào nhẹ nhõm ngã phịch trên đất, không ai biết lúc nãy cô đã sợ hãi đến mức nào đâu, nếu không nhờ có Miwa chắc có lẽ hôm nay cô đã phải từ giã cõi đời.
Mizuki run rẩy ôm lấy cánh tay đang lẩy bẩy của mình, qua ngày hôm nay cô đã nhận ra bản thân có bao nhiêu yếu đuối, lúc nãy cô căn bản chính là một con thỏ đứng trước bầy sói hoang lúc nào cũng có thể giết chết cô.
"Mizuki!" Một tiếng gọi quen thuộc vang lên cứu vớt Mizuki khỏi nỗi ám ảnh nơi tận sâu trong thâm tâm.
"Hức... nii-san!" Mizuki nức nở rơi nước mắt chạy đến ôm lấy Itachi khóc rống lên: "Nii-san! Nii-san!! Nii-san!!!"
"Mizuki ngoan, đừng khóc, nii-san ở đây, đã không có chuyện gì nữa rồi." Itachi đau lòng ôm lấy Mizuki vỗ vỗ lưng cô trấn an dỗ dành.
"Cũng may là đến kịp nếu không thì..." Shisui đứng bên cạnh cả hai thở hắt một hơi nhẹ nhõm nói.
Mizuki nhìn thấy Shisui thì cơn tức trong lòng chợt bùng phát, cô nhảy khỏi lòng Itachi bay đến chỗ Shisui nhắm ngay cánh tay anh cắn xuống một cái thật mạnh!
"AAAAA!!!" Shisui hét lên thất thanh vì bất ngờ bị cắn: "Mizuki em làm gì vậy, buông ra! Buông anh ra, đau quá!"
Itachi cũng có chút bất ngờ không phản ứng kịp, sau một lúc anh mới tiến đến tách cả hai người ra.
"Uchiha Shisui, anh là tên khốn kiếp!" Mizuki chỉ vào mặt Shisui mắng một tiếng không chút e dè kiên nể, sau đó thì... ngã nhào ngất đi! )Mii: *Cười ngất* xỉu thiệt đúng lúc.(
Shisui thì ngây ngẩn chẳng hiểu gì bị cắn một cách vô tội vạ, còn Itachi thì lo lắng sốt vó vội vàng mang Mizuki trở về làng.
Một ngày đầu xuân vội vã cứ thế trôi, dự là một năm mới nhộn nhịp này sẽ tràn ngập những bước đi hối hả không kịp dừng chân...
![](https://img.wattpad.com/cover/80880842-288-k347285.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ItaMizu] Ái
FanfictionVăn án: Đối với Mizuki mà nói... cô sinh ra chỉ vì Itachi, sống vì Itachi và cho đến lúc chết cũng là vì Itachi. Cô chết không oán, không hận, cũng không hối dù cho anh đã từng làm những điều sai trái khiến cô đau nhưng cô vẫn sẽ làm tất cả vì anh...