Mii: Chương cuối này cũng có tính khiêu khích không hề nhỏ nha, các nàng hãy chuẩn bị sẵn tinh thần "CHONG XÁNG" đi là vừa :3
Mizuki nằm viện kiểm tra mấy ngày thì cũng đã được thả ra, vừa được xuất viện cô đã mừng đến phát khóc! Mizuki thật sự rất ghét bệnh viện, cái không khí u ám cùng mùi thuốc nồng nặc làm cô phát ốm lên thay vì bệnh!
"Nii-san, em nghe mọi người nói tộc ta sắp được dời đi nơi khác phải không?" Mizuki xuất viện đi dạo cùng Itachi, vừa đi cô vừa hỏi, mắt không ngừng đảo quanh nhìn khung cảnh đã không còn hoang tàn như lúc đó.
"Ừ, mấy ngày trước cha đã thông báo đến mọi người trong tộc rồi." Itachi gật đầu nói, tuy anh đáp là thế nhưng thần hồn lại không ở đấy.
"Itachi-kun..." Một tiếng gọi nhỏ nhẹ của nữ vang lên phía sau.
Mizuki quay đầu nhìn, còn Itachi thì vẫn bước đi với thân xác trống rỗng còn hồn thì lại trên mây, nều Mizuki không kéo Itachi lại thì có lẽ anh đã đi luôn rồi.
"Nii-san, có người tìm anh kìa." Mizuki chỉ tay vào bé gái trước mặt nói, Itachi nhìn theo tay cô.
"Cậu là..." Itachi nhìn người trước mặt nói: "Là ai?"
"Ưm!" Mizuki lập tức quay đầu bịt miệng ngăn tiếng cười suýt thì bật ra của mình, cô hé mắt nhìn cô bé vừa đến giờ này đã cứng nhắc người đứng trơ ra ở kia.
Mizuki phải thừa rằng nhận trình độ khiến người ta mất mặt của nii-san nhà cô rất là cao thâm! Chỉ một câu đã khiến người đó nghẹn cứng họng không biết làm gì hơn.
"Tớ... chính là người hôm đó cậu đã cứu, lúc đó nhờ có cậu cứu tớ mới sống được đến hôm nay." Cô bé không vì việc Itachi không nhớ mình mà lấy làm khó xử nói tiếp.
"Thì ra là cậu." Itachi không mặn không nhạt nhìn cô bé nói: "Cậu vẫn ổn thì tớ mừng rồi."
"A... ưm..." Cô bé không biết phải nói gì nữa thì cúi đầu, đôi mắt cô hơi đảo cuối cùng dừng lại trên người Mizuki: "Cậu là...?"
"Chào cậu, tớ là Mizuki." Mizuki mỉm cười gật đầu chào.
"Chào cậu... tớ là Izumi." Izumi cũng mỉm cười nhìn Mizuki nói rồi nhìn sang Itachi, Izumi tự hỏi giữa Mizuki và Itachi là quan hệ gì, sẽ không phải là...
"Nii-san mình đi thôi, em muốn đi ăn dango!" Mizuki không để ý đến Izumi nữa vòng tay ôm lấy tay Itachi kéo đi, cô cũng không quên nói với Izumi: "Bọn tớ có việc phải đi trước, tạm biệt."
"Nii-san anh còn nhớ lời hứa lúc trước chứ? Lần này anh phải mua dango cho em ăn đấy!" Mizuki hào hứng vừa đi vừa nói, đôi mắt đen tròn vì cười rộ lên mà híp lại như một vầng trăng khuyết.
Itachi nhìn cánh tay bị Mizuki ôm lấy rồi nhìn Izumi, sao anh lại có thể không biết đây là chiêu trò Mizuki dùng để đánh lạc hướng mấy cô bé mến mộ anh đây.
Mỗi lần đều dùng chiêu này tuy cũ nhưng vẫn luôn có hiệu quả với mấy cô bé kia, nên thành ra Itachi cũng đã quen, nhưng có điều, cứ mãi như thế thì Mizuki sẽ trở thánh cái đích cho mấy cô bé đó nhắm tới, mà anh thì lại không muốn cô có chuyện gì, có lẽ anh nên thay đổi một chút phương thức cũng nên!
"Nii-san này..." Mizuki đột nhiên gọi kéo Itachi ngừng lại.
"Hửm?" Itachi quay lại thắc mắc.
"Anh... có thích ai đó không?" Mizuki chớp mắt nhìn Itachi dè dặt hỏi.
Itachi nghe thấy thế thì thật muốn bật cười một tiếng, "thích ai đó" sao? Đó là một cụm từ quá mới mẻ đối với Itachi, thậm chí là từ trước đến nay anh chưa từng có cụm từ ấy trong từ điển sống của mình.
"Không có, nii-san không thích ai cả." Itachi nhăn mày cười gượng một tiếng chọc vào trán Mizuki một cái nói.
"Vậy là..." Mizuki cúi đầu, hai tay chọc chọc vào nhau đáng thương cất giọng ủy khuất: "Nii-san cũng không thích Mizuki sao? Nii-san ghét Mizuki sao?"
)Mii: Wào~ Mizuki con gái, câu nói đó rất có tính khiêu chiến sự "chong xáng" của đọc giả đấy!(
Itachi giật giật khóe miệng không nói nên lời với câu nói của Mizuki, có lẽ anh nên giáo dục lại một chút khái niệm của cô về hai điều cơ bản là "thích" và "thương"!
"Mizuki, nii-san ở đây là thương em không phải thích em có hiểu hay không?" Và thế là Itachi bắt đầu công cuộc "giáo dục em gái nhỏ" của mình.
)Mii: Đúng rồi, Itachi là "thương em" chứ không phải "thích em" nhé! :v (
"Ưm... cũng giống như cha thương mẹ ạ?" Mizuki tròn xoe mắt thốt lên.
)Mii: *Phụt!* Đúng rồi đó con gái, là như thế, như thế! Nyahahaha~~~ *Cười không khép miệng được*.(
"Không phải, đúng hơn là giống như em thương Sasuke vậy." Itachi thật nghiêm túc sửa lại cho đúng.
"Hể~? Nhưng mà cha thương mẹ cũng là thương vậy, tại sao lại không đúng?" Mizuki không cho là đúng hỏi lại.
"Cha và mẹ là thương theo kiểu yêu nhau, còn nii-san thương Mizuki không phải theo kiểu ấy!" Itachi rất là kiên nhẫn giải thích cho.
"Ưm... nii-san anh nói thật là khó hiểu, em không muốn nghe nữa, mau đi thôi kẻo lại hết mất dango!" Mizuki nhăn mày nhíu mặt chính thức không thông nên kéo Itachi đi tiếp bỏ qua vấn đề này.
Itachi cũng đành thôi, vấn đề này đã chuyển sang một lĩnh vực khó có thể giải thích bằng lời nên anh cũng im lặng cho qua...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ItaMizu] Ái
FanfictionVăn án: Đối với Mizuki mà nói... cô sinh ra chỉ vì Itachi, sống vì Itachi và cho đến lúc chết cũng là vì Itachi. Cô chết không oán, không hận, cũng không hối dù cho anh đã từng làm những điều sai trái khiến cô đau nhưng cô vẫn sẽ làm tất cả vì anh...