Chương IV: Sự tàn khốc-Người bí ẩn(3)

391 38 6
                                    

Mii: Còn một chương nữa là xong chương IV, chuẩn bị sang chương V với các tình tiết đầy tính khiêu khích đầu óc "CHONG XÁNG" của các nàng! :3 :v

"Mizuki, nhanh đến hầm trú ẩn!" Mikoto vừa nói vừa kéo Mizuki chạy đi thật nhanh.

Mizuki mím môi cố gắng đè xuống cảm giác trong lòng và cơn nôn mửa sắp phun trào, chân nhanh chóng nhấc lên di chuyển thật nhanh về phía trước.

Trước mắt Mizuki khung cảnh cứ thay đổi không ngừng, nhưng tất cả đều có chung một điểm... sự hoang tàn, chết chóc và cả sự tàn khốc của hiện thực...

Nước mắt chợt rơi, Mizuki nghĩ ngay đến Itachi và Sasuke, cô không lo lắng cho họ, bởi cô biết họ sẽ không sao, nhất định không có việc gì!

Itachi rất giỏi, anh được mọi người gọi là thiên tài từ nhỏ Mizuki là người rõ điều đó hơn ai hết, vì thế nên cô không phải lo, còn Sasuke ở cùng Itachi thì cũng an toàn hơn bất cứ ai.

"Cứu... làm ơn..." Đang chạy Mizuki chợt nghe thấy tiếng rên nhỏ yếu ớt, cô quay đầu nhìn lại, đó là một cô bé cũng trạc tuổi với cô, và cọ bé ấy đang mắc kẹt trong một đống đổ nát!

"Ầm!" Một cơn địa chấn xảy ra và đống đổ nát theo đó rung rinh chực chờ đổ xuống.

Mizuki không chút nghĩ ngợi vung tay khỏi Mikoto quay đầu chạy ngược trở lại chỗ cô bé.

"Mizuki!" Mikoto không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của Mizuki, đến lúc quay lại nhìn thì thấy...

"Ầm!" Mizuki nhanh chóng vung tay kéo cô bé ra khỏi đống đổ nát quăng về phía Mikoto đang đứng và cũng chính vì thế mà làm cho đống đổ nát sụp xuống...

"Mizuki!!!" Mikoto kinh hoàng hét lên, mắt chỉ có thể trơ ra nhìn đống đổ nát rơi xuống dè lấy thân người nhỏ bé của Mizuki...

_________


M

izuki mở to mắt nhìn bức tường to lớn chuẩn bị đè lấy mình, cô sẽ chết sao? Chết ở nơi thế này, cô... không cam tâm!


Cô vẫn chưa ở cạnh Sasuke bé cưng đủ lâu mà, vẫn chưa nghe thấy cậu gọi một tiếng nee-chan mà, vẫn chưa nhìn thấy cái ngày cậu đến trường và có thật nhiều bạn mà, vẫn chưa... chưa làm rất nhiều chuyện mà... Tại sao ông trời lại trêu ngươi cô như thế, tại sao?!

"Vụt!"

"Ơ!" Mizuki ngây người nhìn khung cảnh trước mắt đột ngột thay đổi một cách nhanh chóng, cô còn nhớ lúc nãy cô đang... giờ thì...

"May mà ta đến kịp lúc." Một giọng nói trầm lạnh vang lên bên cạnh, Mizuki lập tức quay đầu nhìn.

Trước mặt Mizuki lúc này là một gã kì dị mang mặt nạ màu cam, mái tóc đen dài lỉa chỉa xõa sau lưng.

"Ngươi... là ai?" Mizuki lùi lại một bước cảnh giác nhìn tên kia, cô cảm thấy một dự cảm không lành sắp đến...

"Uchiha Mizuki, cô quả nhiên là cháu gái của "người đó", và còn khuôn mặt cùng sức mạnh giống y đúc này nữa..." Tên kì lạ kia giơ tay bóp lấy mặt cô kéo đến gần trầm giọng lạnh lẽo nói.

Mizuki mở to mắt nhìn vào cái lỗ duy nhất trên mặt nạ của hắn, đó là... Sharingan!!!

"Ngươi là tộc nhân Uchiha?!" Mizuki kinh ngạc thốt lên đầy khó tin.

Đoạn đối thoại cứ thế rơi vào im lặng kỳ quái khi ông nói gà bà nói vịt chẳng ăn nhập gì nhau.

"Uchiha Mizuki, "người đó" bảo ta đến và đưa cho cô một món quà, "người đó" hi vọng cô sẽ thích món quà này." Tên kỳ lạ kia giơ bàn tay còn lại chạm vào giữa trán Mizuki, ngay lập tức cô mở to mắt sau đó ngất lịm đi.

Trước khi hoàn toàn ngất đi Mizuki nghe thấy tên đó nói rằng: "Ta mong rằng cô sẽ không làm ta và "người đó" thất vọng, cháu gái Uchiha..."

Tại sao... hắn ta lại nhắc đến kẻ đó... kẻ mà cô đã quên từ lâu lắm rồi... kẻ mà cô không bao giờ muốn gọi một tiếng... ông nội...

Sự kiện Cửu Vĩ đột ngột xuất hiện tấn công làng ngay sau đó đã được giải quyết, nhưng hậu quả lại là một tấn bi kịch...

Ngôi làng bị phá hoại nghiêm trọng, số người thương vong là rất lớn, và quan trọng hơn là... Uchiha đã bị làng nghi ngờ đứng sau vụ việc lần này.

Còn Mizuki, người ta đã tìm thấy cô hoàn toàn vô sự dưới đống đổ nát, tạm thời cô chỉ bị bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện để kiểm tra tổng quát.

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ