Ngoại truyện: Bóng Tối Thâm Tâm

266 13 2
                                    

Đôi lời của Au: Nhân dịp sinh thần Chồn-sama nên Au viết một fic ngắn mừng sinh nhật anh. Chúc mừng sinh nhật anh, Itachi-sama /(>▽<)\ (Nhân tiện, cái ảnh lâu rồi nên đừng để ý năm làm chi, cứ nhìn vẻ mặt quyến rũ chết người của Sama là được /(˚ω˚)\ )
______________

Tháng 6, mặc dù đã vào hè oi bức nhưng kì lạ thay hôm ấy trời lại chuyển mây đen bắt đầu mưa, những giọt nước trời từ từ rơi xuống xua đi cái nóng oi bức muốn thiêu cháy da thịt con người ta.

Mưa ngày càng nặng hạt, từng giọt mưa quất vào da thịt đau rát, Itachi lờ đờ nhìn đường phía trước một cách khó khăn, vết thương sâu bên hông mất máu quà nhiều khiến anh không còn tỉnh táo, nhưng trên hết, cô gái trong tay anh cũng gặp nguy hiểm không kém!

Lần làm nhiệm vụ này anh đã quá sơ suất, chỉ vì một sai lầm nhỏ đã khiến cả đội bị diệt chỉ còn lại duy nhất anh và Mika còn sống, tám thành viên Ám Bộ tất cả giờ chỉ còn lại hai, đây là một cái giá quá đắt cho nhiệm vụ này!

Dẫu vậy, lỗi lầm này không hoàn toàn đều do anh bất cẩn, mà một nửa còn ở kẻ yêu cầu nhiệm vụ này! Bọn chúng đã cung cấp thông tin sai lệch, còn che giấu âm mưu thật sự của chúng khi yêu cầu nhiệm vụ đến làng, bọn chúng... đáng chết!

"Bịch!"

"Soạt!!!"

Với một cú trượt chân Itachi loạn choạng ngã xuống từ trên cây, dù thế anh cũng không quên bảo vệ Mika đang bị thương trong tay.

Một cú ngã mạnh từ trên cao ít nhiều đã động đến vết thương bên hông và nhiều vết thương nhỏ lẻ khác trên người, tầm mắt Itachi dần dần mờ mịt rơi vào bóng đêm u tối, bên tai anh loáng thoáng vẫn nghe tiếng mưa rơi lên nền đất lạnh ẩm ướt.

"Ôi trời! Bị thương nặng đến thế sao? Đã vậy vẫn còn cố... ngốc thật! Nhưng nhìn như thế này ghen tị quá đi thôi!"

Itachi nghe thấy tiếng nói ấy hòa lẫn trong màn mưa đêm tầm tã, ảo giác sao? Vì cái gì mà nghe quen thuộc đến thế? Không, nhất định là ảo giác, làm sao mà người đó có thể ở đây, nhất định là ảo giác...

Itachi dần chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng, anh chẳng còn nghe được gì nữa, chỉ có yên tĩnh và bóng tối bao quanh, nhưng lạ thật, anh lại đang phát sáng, và cả sợi dây đỏ kia nữa...

Itachi nhìn nó, một sợi dây kì lạ, mang thứ sắc màu đỏ tươi của máu, và ở đầu kia là một bàn tay đang nắm lấy sợi dây ấy.

"Nắm lấy, hoặc anh sẽ chết." Giọng nói kì lạ vang lên xung quanh Itachi, nó không có điểm xuất phát, nhưng anh nghĩ nó đến từ bàn tay kia.

"Nắm lấy, hoặc anh sẽ chết." Câu nói ấy lặp lại, quẫn quanh trong đầu Itachi, dẫu vậy anh chẳng quan tâm, cũng chẳng buồn muốn động đến.

Vì sao anh phải làm theo lời nói ấy? Nắm lấy nó đồng nghĩa với việc anh phải lần nữa mở mắt ra và chứng kiến mọi sự tàn nhẫn của thế giới này, anh không muốn thế...

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ