Hội Hoa Đăng là một lễ hội được bắt đầu tổ chức ở làng Lá từ thời của Đệ Nhất, và đến bây giờ lễ hội này đã trở thành một truyền thống không chỉ mỗi làng Lá mới có mà còn cả những quốc gia khác.
Lễ hội này được tổ chức mỗi năm một lần để tưởng nhớ những người thân, người bạn, người đồng đội đã mất trên chiến trường, hoặc có thể cầu phúc cho gia đình.
Vào ngày này, làng Lá như trở nên lung linh hơn dưới những ánh đèn hoa đăng đang tỏa sáng lấp lánh trên mặt nước sóng sánh gợn sóng nhẹ...
"Nii-san năm nay lễ hội tổ chức hoành tráng hơn cả năm rồi đúng không?" Mizuki không ngừng ngó nghiêng hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, đôi mắt đen của cô cũng như nhữnh ánh đèn kia đang phát sáng long lanh lên vì... đồ ăn ngon!
"Nii-san, ta qua kia đi, qua kia đi!" Mizuki vừa nói vừa lôi kéo Itachi bước đi thật nhanh về phía một cửa tiệm bán bánh ngọt.
"Chậm thôi Mizuki, va vào người khác thì sao." Itachi kéo Mizuki lại nhắc nhở nhưng vừa nói xong thì...
"Au!" Mizuki đột ngột va vào người nào đó, rất may cô được Itachi đỡ lại, còn người kia thì lại không may mắn như cô sau khi va chạm đã ngã lăn ra đất.
"Thành thật xin lỗi, cậu không sao chứ?" Mizuki vội vã bước đến đỡ lấy ngưởi kia lên lo lắng hỏi, và khi nhìn thấy rõ người trước mặt là ai cô hơi sững sờ một lúc.
"Mizuki? Là cậu sao?" Izumi nhìn thấy Mizuki thì lập tức vui vẻ hô lên, cô nhìn Mizuki rồi đảo mắt sang bên cạnh, và đúng y như rằng với dự đoán của cô Itachi đang đứng ngay bên cạnh.
"Cả cậu cũng ở đây sao Itachi-kun?" Izumi bỏ qua Mizuki tiến đến nở nụ cười như hoa tươi mùa xuân nhìn Itachi, đôi mắt màu nâu đen hơi híp lại vì nụ cười kia, và bên má của cô xuất hiện hai vệt hồng phớt.
Mizuki bị phớt lờ lúc này đã hồi thần tỉnh lại, cô quay đầu nhìn Izumi, chợt, một tia ghét bỏ xuất hiện trong mắt cô.
Vừa nhìn Mizuki đã nhận ra ngay Izumi cũng thích Itachi như bao đứa con gái, và điều đó làm cô không vui!
Mizuki xụ mặt nhìn Izumi, cô cứ tưởng cô bé này sẽ khác những người kia, thật không ngờ cũng cùng là một loài háo sắc như nhau!
"Itachi-kun, hôm nay cậu cùng Mizuki đi chơi lễ hội à? Vậy cho tớ đi chung nhé?" Izumi hơi mím môi nhỏ giọng hỏi Itachi, ánh mắt cô nhìn anh cũng tràn đầy hy vọng.
Nhưng, câu trả lời của Itachi làm cô phải thất vọng rồi: "Tớ e là không được."
"Tại sao lại không chứ?" Izumi thốt lên trong tình trạng vẫn đang ngỡ ngàng.
"Vì..." Itachi dừng lại một thoáng rồi tiếp tục: "Tớ không muốn."
Và quan trọng hơn là Mizuki không thích, anh không muốn cô không vui vì có mặt của người lạ, Itachi thầm bổ sung thêm.
"..." Izumi câm nín trước câu nói của Itachi, bị người mình thích từ chối, cảm giác đó... rất là khó chịu.
"Không sao đâu nii-san." Bỗng, Mizuki lên tiếng nói, cô cười, nhẹ giọng nói, ánh mắt lấp lánh như sao.
Itachi nhìn dáng vẻ của Mizuki, trong lòng anh thoáng cảm thấy không tốt vì nụ cười và ánh mắt kia... nhưng anh đã phớt lờ nó đi.
"Nếu em đã nòi vậy thì được thôi." Itachi miễn cưỡng gật đầu chấp nhận.
"Cảm ơn cậu, Mizuki." Izumi ngay lập tức cười rộ lên cực kì rực rỡ nắm lấy tay Mizuki chân thành nói.
Mizuki lắc đầu cười nhẹ không nói, tay âm thầm rút khỏi tay Izumi một cách bài xích...
Vậy là cuộc dao chơi lễ hội đêm nay diễn ra với không khí quái dị như sau: Izumi thì lúc nào cũng dính lấy Itachi, còn Itachi thì căn bản là không để ý, thỉnh thoảng ậm ừ vài tiếng cho qua, còn Mizuki thì...
![](https://img.wattpad.com/cover/80880842-288-k347285.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ItaMizu] Ái
FanfictionVăn án: Đối với Mizuki mà nói... cô sinh ra chỉ vì Itachi, sống vì Itachi và cho đến lúc chết cũng là vì Itachi. Cô chết không oán, không hận, cũng không hối dù cho anh đã từng làm những điều sai trái khiến cô đau nhưng cô vẫn sẽ làm tất cả vì anh...