_Thật ra, trên đời này, có một vài chuyện, có một vài người, có được một lần trong đời là đủ rồi. Không nên quá tham lam. Cũng không nên quá cố chấp. Đôi khi, buông tay lại thanh thản hơn_
_Trích nguồn fb_
>>>>><<<<<
Chén rượu đang nhấp dở của Kare dừng lại giữa không trung ngay sau khi câu nói của Mizuki vừa dứt, hắn ngẩn đầu nhìn Mizuki đầy cảnh giác kèm theo chút âm trầm ác liệt, nhưng rất nhanh tất cả đều biến mất như thể chúng chưa từng xuất hiện qua, nhưng như thế không có nghĩa là Mizuki không nhìn thấy..."Làm sao nàng biết ta là Đại hoàng tử?" Kare nâng lên chén rượu tiếp tục thưởng thức, thái độ nhàn tản hỏi, nhưng trong lòng lại đầy những toan tính mưu mô.
Mizuki khiêu môi nở nụ cười nhẹ, đó như một đóa hoa mẫu đơn đỏ tươi rực rỡ nở rộ trên nên tuyết trắng giữa mùa đông khắc nghiệt xua đi cái lạnh giá lúc ban đầu.
"Điều ấy... ta không thể nói, nhưng ta có thể nói cho ngài biết một điều." Mizuki úp mở thần bí đáp, sự úp mở đấy của cô khiến một kẻ luôn muốn nắm trong tay mọi thứ như Kare khó chịu vô cùng, thế nên hắn hỏi tiếp: "Điều gì?"
Mizuki nghiêng đầu nhìn sang Kare, nụ cười mỉm tự lúc nào đã trở nên mê hoặc: "Ta đã thấy ngài, rất nhiều lần, vào khoảng 1 năm trước!"
Một năm trước? Lúc đó là khoảng thời gian hắn ta đến đây lần đầu sau khi nghe đến danh tiếng của cô, từ đó mỗi lần đến ngày cô ra biểu diễn hoặc phục vụ hắn đều ghé qua, thật không ngờ...
"Từ lúc đó nàng để ý đến ta sao?" Kare khiêu môi cười giòn giã, lần đầu tiên, hắn biết thế nào là thất bại trong phút chốc, thì ra hắn đã lộ mình từ lâu, vậy mà hắn vẫn không hề hay biết ngang nhiên ra vào hang hiểm chẳng biết tính mạng của mình đang trong tình trạng có thể mất mạng bất cứ lúc nào!
"Không." Mizuki dứt khoát, điều đó khiến Kare phải nhướng mày nỗi niềm hứng thú cũng bị khơi dậy, Mizuki lại tiếp lời: "Đối với ta mà nói, các vị khách nhân cũng chỉ là những con người có duyên gặp gỡ trong phút chốc rồi lại trôi đi vào dĩ vãng sau một đêm mà thôi."
"Nàng nói vậy tức sau khi đêm nay qua đi thì ta cũng sẽ trôi đi vào dĩ vãng quá khứ của nàng ư?" Kare nhếch môi hứng thú cười tà hỏi đầy ý vị.
"Ngài nghĩ sao?" Mizuki cũng cười, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách sâu không lường được kia vặn ngược câu hỏi.
"Hahaha!" Kare bỗng dưng cười phá lên sằng sặc trước câu hỏi vặn ngược rất khóe léo của Mizuki: "Quả là thú vị! Lần đầu tiên ta gặp một nữ nhân thú vị như nàng, nàng biết không, nàng đã khiêu gợi lên một cảm xúc trước nay chưa từng có trong ta đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ItaMizu] Ái
FanfictionVăn án: Đối với Mizuki mà nói... cô sinh ra chỉ vì Itachi, sống vì Itachi và cho đến lúc chết cũng là vì Itachi. Cô chết không oán, không hận, cũng không hối dù cho anh đã từng làm những điều sai trái khiến cô đau nhưng cô vẫn sẽ làm tất cả vì anh...