》[Tóm tắt: Ngoại truyện kể về lúc đầu khi Itachi và Mizuki chỉ mới 4 tuổi, lúc này mối quan hệ của hai người rất nhạt, Itachi thì lúc nào cũng lạnh nhạt, còn Mizuki thì lại rất sợ người anh trai song sinh này, sau nhờ có một chuyện xảy ra mà hai người thân hơn và mới có chuyện để mọi người bàn tán :3]Đó là một ngày mưa tầm tã khi Đại Chiến Thế Giới lần thứ III vẫn đang tiếp diễn và gần như không có hồi kết, bầu trời nhuốm một màu sắc xám buổn bã đau thương hòa cùng đó là những giọt nước mưa và máu...
Xác người đâu đâu cũng thấy, những cái xác lạnh lẽo trong màn mưa dai dẳng chẳng có dấu hiệu ngừng lại, và trong màn mưa ấy một bóng dáng nho nhỏ đang bế trên tay một cô bé gái toàn thân chỉ máu là máu...
"Mizuki, nhất định em không được có chuyện gì, tuyệt đối không được ngủ có biết không! Nii-san sẽ đưa em về làng để chữa trị, ráng chịu một chút!"
"Nii... san... được rồi... em không... sống... dừng lại... nii-san..."
"Mizuki, em nói đều ngu ngốc gì vậy?! Nii-san sẽ không để em chết! Tuyệt đối không!"
"Nii... san..."
Mizuki yếu ớt thều thào gọi, đôi mắt đen dần nhạt nhòa tan rã trống rỗng đến vô hồn, trong đầu cô mờ mịt hiện ra khung cảnh sự việc đã xảy ra...
Mizuki vốn dĩ đang ngồi trong nhà chơi đùa thì một toáng người xông vào đánh ngất cô rồi mang đi, đến khi tỉnh lại cô thấy mình đang bị nhốt ở trong một nhà tù đá.
Loáng thoáng cô nghe thấy bọn người kia nói sẽ dùng cô làm con tin để đối phó với làng và tộc Uchiha, chỉ đơn giản bởi cô là con gái tộc trưởng sẽ là một vật trao đổi có lợi vô cùng.
Cứ thế cô bị nhốt như vậy rất lâu, lâu đến nỗi cô chẳng còn biết lúc đó đã là bao lâu rồi, khi trời tối xuống và tất cả đã chìm trong cơn mê ngủ, một dáng người nhỏ len lén lẻn vào khu nhà giam một cách thận trọng.
Không ai có thể phát hiện ra người đó, thể hiện người vừa đột nhập vào kia có khả năng siêu phàm vô cùng!
"Bụp, bốp!"
"Ưm..." Mizuki bị tiếng động nhỏ ấy làm cho tỉnh lại từ cơn mơ nửa mê nửa tỉnh, và thật kinh ngạc làm sao, cô lại nhìn thấy... anh trai song sinh Itachi của mình: "Nii-san...?!"
"Em ổn chứ ,Mizuki?" Itachi phá tan lồng giam bằng đá đi vào đến chỗ Mizuki không mặn không nhạt hỏi.
"Em không sao ,nii-san..." Mizuki cúi đầu nắm lấy vạt áo đáp lại Itachi, mắt cô hơi ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Itachi xong lại cụp mắt hoảng sợ nhìn xuống chân.
Lúc nào cũng vậy, khi nhìn vào mắt anh trai song sinh với mình Mizuki luôn luôn cảm thấy sợ hãi, và dường như có một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên làm cô không thở nỗi.
"Không sao thì tốt, nhanh rời khỏi đây thôi." Itachi thấy Mizuki thật sự không sao thì quay đi.
"Vâng..." Mizuki vẫn cùi thấp đầu nhỏ giọng đáp sau đó nhấc chân bước theo sau Itachi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ItaMizu] Ái
FanfictionVăn án: Đối với Mizuki mà nói... cô sinh ra chỉ vì Itachi, sống vì Itachi và cho đến lúc chết cũng là vì Itachi. Cô chết không oán, không hận, cũng không hối dù cho anh đã từng làm những điều sai trái khiến cô đau nhưng cô vẫn sẽ làm tất cả vì anh...