"Vù..." Một làn gió lạnh khẽ thổi qua trong Khu Rừng Chết, làm những tán cây di động va chạm vào nhau tạo nên tiếng xào xạc ghê rợn làm con người ta dựng cả tóc gáy.
"Quác quác quác!" Những tiếng chim kêu rên bỗng vang lên một cách bất ngờ tựa như những thước phim kinh dị mà người ta vẫn hay chiếu mỗi ngày
"Xùy~ xùy~" Một con rắn nhỏ màu đen từ lùm cây bò ra, nó ngẩn cao cái đầu tam giác của mình nhìn ba con người đang ngủ phía xa, rồi nó từ từ bò đến chỗ cô gái ở giữa...
"Phập!"
"Khè!!!"
Con rắn nhỏ bị một thanh dao găm từ đâu đó phóng đến gim thẳng vào đầu chết ngay sau đó, mà cô gái vốn đang ngủ giờ mở mắt ra từ từ đứng đậy ngẩn đầu nhìn về một phía.
"Mizuki, ta biết cô ở đó."
"Haha, vậy mà cũng bị nhìn ra, cô đúng là rất giỏi, giống hệt như những lời đồn thổi mà người ta vẫn hay nói đấy." Mizuki bước ra từ một thân cây to, cô cất tiếng cười khẽ như thật sự khen ngợi lại có chút chế nhạo nói.
"Ta biết cô sẽ đến, chính vì vậy mà ta đã chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp cô đây." Aki nâng tay miết nhẹ đôi môi đỏ hồng như máu của mình cười mưu mô tà ác.
"Vậy sao, tôi thật vinh hạnh mở to mắt mòn mỏi mong chờ xem cô đón chào tôi bằng cách gì." Mizuki híp mắt nhếch môi cười thâm thúy một tiếng.
"Cô sẽ được biết, ngay sau đây!" Aki chớp nhoáng vung tay cầm lấy dao găm trong túi phóng vụt về phía Mizuki.
Mizuki cũng không chậm chạp mà ngã người ra sau né đi loạt dao găm, tay cầm lấy cây quạt vắt bên hông: "Phong thuật: Phong Vũ."
Cơn gió từ cây quạt nhỏ trong tay Mizuki nhanh chóng tích tụ lại thành những lưỡi dao gió nhắm hướng Aki mà lao đến, tất nhiên Aki cũng không ngốc mà đứng đó chịu trận, cô nàng lách mình sang bên hòng tránh đi, nhưng, ngay sau đó những lưỡi phong dao kia cũng đổi hường bay theo sau cô nàng.
"Cô chết chắc rồi, Aki!" Mizuki dùng quạt che đi nửa khuôn mặt nheo đôi mắt mèo thâm thúy cười tà.
"AAAAA!!!" Aki hét lên một tiếng thảm thiết khi những lưỡi phong dao sắc bén cắt sâu vào da thịt mình, nhưng những vết chém kia lại hoàng toàn tránh đi điểm chí mạng của Aki tựa như cố ý...
"Một chiêu giây sát! Mizuki, cậu thật ác!" Yusuo tựa người bên thân cây cảm thán một tiếng thương cảm nhưng trên môi lại cười rất chi là không tốt đẹp!
"Quá khen, dù sao tớ vẫn không bằng một mống của cậu." Mizuki giơ quạt huơ huơ mấy cái chớp mắt không cảm xúc đáp: "Nếu nói đến người ác nhất đội thì... cả tớ lẫn Kaage đều phải gọi cậu một tiếng sư phụ!"
"Cậu cứ khiêm nhường thôi Mizuki, so về mức độ ác thì tớ quả thật hơn cả hai cậu, còn về cách thức ác thì... tớ còn thua xa cậu và Kaage!" Yasuo không cho là đúng lắc đầu phản bát lại lời Mizuki kèm theo một cái liếc mắt ám chỉ.
"..." Mizuki im lặng không đáp lại xem như ngầm thừa nhận lời Yasuo nói!
"Khụ! Mizuki, ngươi... đủ ngoan độc! Nhưng chưa xong đâu!" Aki gắng gượng đứng dậy trong tình trạng máu me bê bết đầy người và những vết thương hở miệng rất to.
Aki bỗng quay đầu nhảy lùi ra xa lên một cành cây cao, cô ta cười, một nụ cười âm tà ác độc, nhìn nụ cười ấy cả Yasuo và Mizuki đều rùng mình ớn lạnh.
"Chết đi!" Aki cười man rợ tay giơ lên dao găm cắt đi một sợi dây thép mỏng như tơ.
"A~!" Mizuki cúi đầu nhìn mảng đất dưới chân dần sụp xuống, cô ca thán một tiếng khi thấy phía dưới đầy những gai nhọn đâm lên, ngoài ra còn có vô số trùng độc, rắn rết, bò cạp, toàn những loại cực độc!
"Mizuki, làm sao đây? Rớt xuống là tiêu ngay đấy." Yasuo nhìn xuống dưới rùng mình với những con vật cực độc đang ngọ nguậy không ngừng, chờ đợi hai miếng thịt tươi ngon mơn mởn là hai người bọn họ rơi xuống rồi xơ tái một cách nhanh gọn lẹ.
"Gập ông dập lưng ông, một kế sách vẹn toàn đảm bảo an toàn đội ta đồng thời một kích chí mạng kẻ thù!" Mizuki rất thong thả ngã người rơi tự do trên không, thật chậm rãi nói ra kế phản công.
"Nhưng làm sao mới có thể "gậy ông đập lưng ông"?" Yasuo rất tò mò hỏi.
"Cậu đi mà hỏi Kaage ấy, vì chúng ta chỉ là mồi dụ địch thôi." Mizuki nhắm mắt nhún vai lắc đầu đáp.
"Mizuki, đừng nói là..." Yasuo tái mét mặt nghĩ đến một việc... Mizuki căn bản là không có kế sách thoát thân hiện tại, mà chỉ có thể trông chờ Kaage nghĩ ra cách!!!
"Cậu đoán đúng rồi đấy, chính là như thế." Mizuki gật gù nói như biết Yasuo đang nghĩ gì trong đầu.
"Mizuki, nếu tớ chết tớ thề sẽ đeo bám cậu, quấy rầy cậu suốt đời đời kiếp kiếp!!!" Yasuo mắt thấy đáy hố càng ngày càng gần thì hét to lên.
"Yên tâm, cậu không chết được đâu, tớ dám lấy mạng ra đảm bảo với cậu đấy!"
![](https://img.wattpad.com/cover/80880842-288-k347285.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ItaMizu] Ái
FanfictionVăn án: Đối với Mizuki mà nói... cô sinh ra chỉ vì Itachi, sống vì Itachi và cho đến lúc chết cũng là vì Itachi. Cô chết không oán, không hận, cũng không hối dù cho anh đã từng làm những điều sai trái khiến cô đau nhưng cô vẫn sẽ làm tất cả vì anh...