Chương XX: Kurokami

238 19 8
                                    

_Sự thật và sự lừa dối thật ra cách nhau bao xa? Một câu nói, một hành động, hay chỉ đơn giản là một cái liếc mắt? Ai là người đang nói thật, ai là người đang nói dối đây? Làm sao để phân biệt? Cuộc đời tựa như một giất mơ... Thật giả... giả thật..._

_Trích facebook_

>>>>><<<<<

"Shisui onii-san, tình hình này không phải quá êm đềm sao?" Mizuki đi cùng với Shisui và Itachi thảo luận về chuyến trở về rất an toàn lần này, giữa đường cũng chẳng có tên mai phục nào, đã vậy... lại còn sắp đến trạm cang gác đâu tiên trong lãnh thổ tộc Uzumaki nữa chứ.

"Quả thật rất kì lạ." Shisui trầm ngâm nghĩ ngợi, nhưng dù có nghĩ như thế nào anh cũng không thể nghĩ đến việc...

"Chuyện... này..." Mizuki tái mét mặt run rẩy cả người nhìn khung cảnh trước mắt, một màu đỏ của máu loang khắp nơi trên nền cỏ xanh mướt, những cái xác bị phanh thây chẳng còn lại gì ngoài lớp thịt đỏ au vẫn còn nhỏ máu treo trên cành cây cao, và bên dưới cái xác là lớp da người được lột một cách cẩn thận còn nguyên vẹn từ đầu tới chân không chút nào xây xát.

Itachi nhạy bén nhận ra sự bất thường ở Mizuki và đánh ngất cô đi: "Hina, lo cho Mizuki, Yasuo, Kaage, hai cậu ở lại bảo vệ mọi người, Yuuki đi cùng tớ và Shisui-san." Itachi phân bổ xong thì cùng Shisui và Yuuki đi về phía trung tâm khu vực gia tộc Uzumaki.

"Không... tại sao... tại sao lại là gia tộc ta... tại sao chứ..." Ichika từ trong xe ngựa bước ra đi đến chỗ những cái xác mặc cho mọi người có ngăn cản, cô quỳ trước xác những người kia nhỏ giọng nức nở lẩm bẩm.

"Chết tiệt!" Shisui đấm mạnh vào một thân cây rít lên một tiếng trấm thấp, ánh măt anh nhìn những cái xác phía trước đầy căm giận và áy náy vô cùng, anh đã tình toán sai tất cả, vì thế nên mới tạo nên cái kết cục này đây.

"Quá ít." Yuuki nhìn quanh rồi đột nhiên nói làm Shisui và Itachi chú ý đến.

"Ý của em là sao?" Shisui hỏi.

"Số lượng người, quá ít..." Yuuki lại nhìn quanh một lượt, sau đó nhắm mắt lại ngửa đầu lên trời hít hít mũi: "Mùi máu... không phải của con người, tất cả... là giả."

"Giả sao? Nhưng..."

"Nhìn này." Yuuki ngắt lời Shisui, bước đến một cái xác nắm lấy kéo đến làm Shisui và Itachi đồng thời lạnh sống lưng trước hành động đó của cô: "Trọng lượng cũng nhẹ hơn bề ngoài vốn có, chúng chỉ là những cái xác giả, và những tấm da, chúng không thể nào nguyên vẹn đến thế, khi lấy chúng ra từ người thật cần phải có vết cắt để lột chúng ra, nhưng ở đây lại không, chúng nguyên vẹn đến mức hoàn hảo."

"Em nói anh mới để ý đấy." Shisui lúc này mới chú ý đến điểm Yuuki vừa nói đến kia.

"Bộp bộp bộp." Bỗng từ đâu truyền đến tiếng vỗ tay khiến cả ba người cảnh giác nhìn quanh.

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ