Itachi nghe thấy câu nói ấy của Mizuki đầu tiên là ngây ra, rồi sửng sốt, sau đó tái mét mặt mày...
Mizuki ngước mắt lên nhìn Itachi sau làn tóc rũ, mọi phản ứng của anh đều lọt vào mắt cô, cô tự hỏi anh đang nghĩ gì, sau khi biết đứa em gái mà anh yêu quý bấy lâu lại có cái suy nghĩ xấu xa ấy với anh trai mình.
Khi nghĩ đến đây Mizuki chợt cảm thấy hối hận, có lẽ cô không nên nói ra thì tốt hơn... nhưng ngay lập tức cô đã đá bay sự hối hận chợt lóe kia, giờ có hối hận cũng đã muộn, lời đã nói, người đã nghe, còn có thể rút lại được sao?
"Nii, dù anh ghét em cũng được, lạnh nhạt với em cũng không sao, em vẫn sẽ nói ra câu ấy, vì em muốn anh biết tình cảm của em, em không cần anh phải làm gì cả, chỉ cần anh biết như thế là đủ rồi..." Mizuki nhắm mắt tiếp tục nói, giờ cô đã quyết định chọn đi con đường sai kia thì triệt để sai cho đến cùng luôn đi!
Mizuki nhìn Itachi thấy anh vẫn im lặng không đáp, cô buồn bã quay đi, dù đã biết trước mọi thứ sẽ thế nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân phải thất vọng một chút.
Sau khi Mizuki bỏ đi rất lâu rồi Itachi mới phản ứng lại, đôi tay anh từ từ buông thỏng, một tay nâng lên che đi khuôn mặt u ám không xác định được cảm xúc lúc bấy giờ, tay kia thì nắm chặt đến mức bật máu nhưng anh cũng chẳng thể cảm thấy đau là gì vào lúc này.
Có trời mới biết trong lòng anh lúc ấy đã vui mừng biết bao nhiêu khi nghe Mizuki nói ra câu đó, và anh thật sự rất rất rất muốn nói với cô anh cũng thế, nhưng... điều đó vẫn là không thể nào...
)Mii: Ita-sama, anh quá cố chấp!!! *gào thét trong sự bất mãn ing~*(
_________
Dạo gần đây không khí giữa Itachi và Mizuki đã không còn một chút gì gọi là tốt đẹp, và Shisui có thừa sự thông minh thậm chí là không cần động não cũng nhận ra đã có chuyện gì đó xảy ra khi anh rời làng đi làm nhiệm vụ.
Bất quá dù có nhận ra nhưng không biết chính xác thì Shisui cũng vô vọng, chẳng biết phải làm sao để hòa giải cho hai người này.
"Chuyện tình cảm sao mà phức tạp thế không biết?" Shisui vò vò mái tóc xoăn rối đau đầu thầm than vãn, rồi anh cảm thấy may mắn vì chưa từng nếm trải qua chúng.
)_Mii: Shisui-san, anh cứ yên tâm, sẽ không thiếu phần của anh đâu *mỉm cười tỏa sáng*
_Shisui: *Rùng mình-cảm thấy ớn lạnh trước nụ cười kia*("Shisui-san, hôm nay anh sẽ huấn luyện em cái gì đây?"
Shisui còn đang phiêu bồng trong mớ suy nghĩ như bồng bông của mình thì bị câu nói của Mizuki kéo trở về.
"Chỉ ít thôi." Shisui cười cưới rất tự nhiên nói câu tiếp theo một cách nhàn tản làm Mizuki nghe xong suýt thì hộc máu máu bỏ mình.
"Nhảy cóc 100 vòng, chạy bộ 200 vòng, hít đất-gập người-trồng chuối mỗi loại 300 cái."
"Shisui onii-san, anh..."
"Không làm được có thể nói, anh sẽ giảm xuống 8 phần cho em." Shisui vòng tay ra sau đỡ đầu nhe răng cười cười thong thả ngắt lời Mizuki nói.
Mizuki sa sầm sắc mặt nghiến răng gằn từng chữ nói: "Không cần!"
Nói xong Mizuki bước vào cái vòng cực lớn mà Shisui đã vẽ từ trước lúc cô đến, thử thách này cô tin chắc chỉ mới là bắt đầu cực hình của Shisui!
Trải qua bấy lâu thời gian huấn luyện, Mizuki sao còn không lĩnh giáo đủ trình độ huấn luyện biến thái của Shisui cơ chứ!
Còn nhớ buổi đầu tiên được Shisui huấn luyện Mizuki đã phải sống dở chết dở với bài tập điều khiển chakra, lần đó Shisui bắt cô phải đi từ dưới chân vách núi dựng đứng lên đến đỉnh, mà bên dưới vách núi là con sông sâu với làn nước lạnh lẽo, té xuống là coi như xong!
Lần đó Mizuki không biết phải chịu đựng bao nhiêu lần ngâm nước lạnh, bao nhiêu là vết thương mới có thể hoàn thành bài huấn luyện đầu tiên ấy, từ đó cho đến nay, mỗi lần nhận huấn luyện từ Shisui, Mizuki tuyệt nhiên không cảm thấy bài nào nhẹ hơn bài nào, không chỉ vậy nó càng có xu hướng ngày một biến thái hơn!
Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nhờ có những bài huấn luyện như vậy mà Mizuki đã hoàn toàn thay đổi lột xác trở thành một con người hoàn toàn mới, một Uchiha Mizuki sở hữu một sức mạnh tiềm tàng còn vượt trội hơn cả Itachi! Và Shisui thầm tự cảm thán cho chính mình rằng anh đã hoàn toàn đúng khi quyết định dạy Mizuki ngày đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/80880842-288-k347285.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ItaMizu] Ái
FanfictionVăn án: Đối với Mizuki mà nói... cô sinh ra chỉ vì Itachi, sống vì Itachi và cho đến lúc chết cũng là vì Itachi. Cô chết không oán, không hận, cũng không hối dù cho anh đã từng làm những điều sai trái khiến cô đau nhưng cô vẫn sẽ làm tất cả vì anh...