Chương V: Phút giây vui vẻ(4)

348 38 3
                                    

"Cảm ơn anh đã giúp Shisui onii-san, hẹn gặp lại anh tối nay." Mizuki nhận lại đồ từ tay Shisui gật đầu cảm ơn một tiếng.

"À... cái đó chắc là không được rồi, anh chợt nhớ tối nay anh có việc mất rồi." Shisui vò mái tóc rối của mình giật giật khóe miệng cười gượng gạo.

Shisui nhớ lại cuộc "nói chuyện nho nhỏ" hôm nay của Itachi mà rùng mình, từ nay anh tuyệt đối không dám có chút nào "tơ tưởng" đến Mizuki nữa!

Nếu không, Shisui sợ có ngày bản thân không biết vì sao mà mình chết, và chết lúc nào không hay nữa ấy chứ!

"Tiếc nhỉ, tối nay là hội Hoa Đăng mà..." Mizuki cùi đầu thở dài tiếc nuối vừa quay đi vừa vẫy tay với Shisui: "Thôi thì hẹn anh dịp khác vậy, tạm biệt anh, Shisui onii-san."

"Chào em." Shisui vẫy tay đáp lại rồi cũng bỏ đi.

Shisui bỏ tay vào túi quần bước đi một cách thong thả trở về căn nhà trống chỉ duy nhất mình anh ở, anh ngẩn đầu nhìn ráng chiều đỏ chói như màu ánh lửa trong tim, cũng như màu gia huy của tộc Uchiha anh đang mang trên lưng.

"Thật đáng tiếc... con bé tốt vậy mà..." Shisui nuối tiếc thở dài một hơi nghĩ: "Nhưng thôi, đời còn dài, trước mắt vẫn là không cần nghĩ đến việc ấy, vả lại mình đang rất yêu đời còn chưa muốn bị Itachi "xử quyết" đâu!"

_________

"Chào cả nhà buổi tối tốt lành!" Mizuki hí hửng nhảy vào phòng bếp hét to lên.

Ngay lập tức, Mizuki nhận ngay ánh nhìn không hài lòng từ Fugaku làm cảm xúc đang dâng trào chỉ phút chốc đã tuột dốc không phanh.

"Mizuki,ta đã nhắc nhỡ bao nhiêu lần con là con gái trong nhà đừng lúc nào cũng tỏ vẻ không có chút gia giáo như thế." Fugaku nhấp nhẹ một ngụm trà, ông chẳng buồn cho Mizuki một ánh mắt trầm giọng không chút cảm xúc nghiêm khắc dạy bảo.

"Vâng, thưa cha." Mizuki ngoan ngoãn cúi thấp đầu đáp lại, chân bước nhẹ đến chỗ ngồi cạnh Itachi, cô miễn cưỡng cười, nói với anh: "Chào buổi tối, nii-san."

"Chào buổi tối, Mizuki." Itachi nở nụ cười thản nhiên đáp lại Mizuki, tay anh vỗ nhẹ tay cô dưới bàn, trấn an trong âm thầm.

)Mii: E hèm! Sặc mùi gian tình nha~ (:3)(

Itachi sao có thể không biết là Mizuki đang rất mất hứng vì sự có mặt của Fugaku chứ!

Dù Itachi không biết tại sao, nhưng từ trước đến giờ Mizuki trước mặt vẫn luôn tỏ thái độ tôn kính Fugaku, còn sau lưng thì lại tỏ thái độ không thích ông một chút nào.

"Mizuki, lát nữa con với Itachi cùng Shisui dạo chơi Hội Hoa Đăng phải không?" Mikoto hỏi Mizuki trong khi đặt lên bàn một đĩa điểm tâm nhẹ.

"Vâng ạ." Mizuki gật đầu nhẹ giọng đáp lời Mikoto.

Mizuki lúc này đang cố gắng thật tốt, tỏ ra mình là một đứa con gái có gia giáo để không phải chịu sự cằn nhằn mãi không dứt của Fugaku.

"Có cả Shisui sao?" Fugaku lúc này mới nâng mắt lên nhìn Mizuki hỏi.

"Vâng, là con đã mời Shisui onii-san, nhưng Shisui onii-san nói có việc bận nên không thể đi được." Mizuki chậm rãi từ tốn đáp lời Fugaku một cách rõ ràng.

"Ừ." Fugaku chỉ đơn giản ừ một tiếng xong thì đứng dậy: "Tối nay ta có việc ở Trụ sở Cảnh Vệ."

Chỉ một câu nói đơn giản như thế đã nói lên tất cả những điều hàm ẩn bên trong, nhưng về việc người nghe hiểu như thế nào thì lại là chuyện khác...

"Lát nữa hai đứa đi chơi thì đóng cửa cẩn thận, đừng về trễ quá đấy." Mikoto thầm thở dài nhắc nhở Itachi và Mizuki xong thì đứng dậy đi về phòng nơi Sasuke đang ngủ.

"Vâng, mẹ cứ yên tâm!" Mizuki hùng hồn đáp, nét mặt của cô lúc này như bừng sáng lên vì vui mừng bởi Fugaku hôm nay không ở nhà!

"..." Còn Itachi thì vẫn điềm thản im lặng ngồi ăn điểm tâm từ chối phải phí lời...

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ