Chương XIX: Lại nhiệm vụ mới

300 22 4
                                    

"Ưm..." Mizuki từ từ tỉnh lại sau cơn mê, đầu cô lúc này ập đến cơn đau dữ dội như bị búa bổ, cô không nhớ mình bị làm sao cả, cô chỉ nhớ hôm qua sau khi tạm biệt với Yuuki và Hina ra về thì cô gặp Itachi sau đó đột nhiên Itachi hôn cô rồi...

"Khoan... khoan đã! Hô... hôn á?!!" Mizuki mở to mắt kinh hoàng ngây người ra như tượng trước sự thật không thể tin nổi kia, rồi khuôn mặt cô từ từ nhiễm đỏ ngày một dữ dội hơn khi tư tưởng bắt đầu rối loạn thành một đống hỗn tạp.

Nii... nii-san đã hôn cô... đó là thật... không phải mơ... cô và anh thật sự đã... nhưng Mizuki vẫn không tin vào sự thật này, cô véo vào bên má một cái thật mạnh, và nó làm cô đau đến phat khóc, đồng thời cũng chứng minh... tất cả đều thật hết!!!

"Cạch."

Cánh cửa phòng bỗng bật mở làm Mizuki giật mình và cô thấy Itachi bước vào, cô mở to mắt nhìn chăm chú vào anh từ lúc anh bước vào phòng cho đến khi anh đứng trước mặt cô.

"Trên mặt anh có gì sao?" Itachi để xuống cái khay trên tay lên bàn từ tốn hỏi.

"Không, không có." Mizuki lập tức quay đi che dấu khuôn mặt đỏ lự của mình đáp lại Itachi.

Itachi cũng không mấy để ý đến thái độ kì lạ của cô, anh vươn tay ôm lấy mặt cô kéo lại rồi tựa trán mình vào trán cô, Mizuki có chút luống cuống trước hành động đó của anh: "Nii... anh..."

"Yên lặng!" Itachi lên tiếng ngắt lời Mizuki, cô giật mình trước câu nói như rmà lệnh kia rồi im bặt.

Mizuki ngước mắt nhìn khuôn mặt Itachi kề sát với mình, cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, đẹp đến mức mê người, một nét đẹp chỉ ở thần mới có, quá lạnh lùng, quá xa vời, như tách biệt với thế gian, cô độc một mình, chỉ duy nhất bản thân tồn tại giữa cái thế giới mình không thuộc về này.

Mizuki mãi nhìn Itachi mà không để ý, hàng mi dài cong cong nhắm nghiền che đi đôi mắt đen tuyền như đôi hắc ngọc của anh đã mở ra tự lúc nào để lộ đôi mắt điềm tĩnh đến mức tựa đã thấu triệt thế gian lại thản nhiên đến mức tựa lãnh tình,đến khi nhận thức ra điều đó khuôn mặt cô dần dần đỏ bừng lên đến nỗi như muốn bốc khói đến nơi, nhìn trộm người ta, bị bắt tại trận, quá mất mặt...

"Hết sốt rồi, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ là xong." Một lúc sau Itachi mới buông Mizuki ra, không chút nào phản ứng với việc cô nhìn mình nãy giờ và nói.

"Hể? Sốt?" Mizuki lập tức đá bay sự ngượng ngùng, mờ mịt lặp lại đầy khó hiểu.

"Hôm qua em bị sốt, em không biết sao?"

[Longfic ItaMizu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ