CHƯƠNG 1

2.1K 60 2
                                    

THIÊN TOÀN QUỐC.

Công tôn kiềm cầm trên tay tấm thiếp mời, một đường đi thẳng đến tẩm cung của lăng quang,lại nghe nội thị bẩm báo lăng quang đang ở ngoài vườn khiến hắn kinh ngạc. Từ khi hắn vào triều làm quan đến nay,lăng quang trừ thời gian lên triều thì đều ở trong thư phòng hoặc tẩm cung của mình,không hề ra khỏi phòng ,hôm nay lại đột nhiên ra ngoài vườn,tuy kinh ngạc nhưng trong lòng công tôn kiềm vẫn là vui vẻ,chịu ra ngoài chứng tỏ tâm tình của lăng quang có thay đổi. Đi theo nội thị ra ngoài vườn, thượng uyển của thiên toàn trồng nhiều nhất chính là cây hoa anh đào, cây trúc, cây ngân hạnh và cây tử đằng. Công tôn kiềm mấy năm nay thường đi sứ qua các nước, gặp qua không biết bao nhiêu khu vườn trồng đầy kỳ hoa dị thảo xinh đẹp nhưng đều cảm thấy không nơi nào có thể bằng vườn thượng uyển của thiên toàn,hắn cũng thường tự hỏi không biết là vị vương thượng nào lại có thể kiến tạo nên một khu vườn đẹp như vậy, Có thể nói, ông trời rất ưu ái cho thiên toàn bốn mùa phân tranh rõ rệt, mùa xuân hoa anh đào sẽ nở ngập trời,những đám mây anh đào khiến lòng người rung động bởi sắc hồng quyến rũ, khi gió xuân thổi qua từng cánh hoa rơi xuống như những tinh linh xinh đẹp đáp xuống mặt đất quay trở về với đất mẹ thân yêu. Mùa hè có hoa tử đằng,từng chùm hoa tím, hồng, trắng buông lơi xuống như những thác nước đổ. Mùa thu có ngân hạnh chuyển từ màu xanh ngọc sang màu vàng, những chiếc lá rẻ quạt lộng lẫy tung mình theo gió như những đôi chân thiên nga trên bầu trời thu xanh thẳm. Mùa đông tuyết rơi ngập trắng xóa khắp nơi, lúc này màu xanh tươi mơn mởn của trúc khiến người ta cảm thấy tâm hồn bình lặng mà thoải mái. Cảnh sắc vô cùng đơn giản, không có kỳ hoa dị thảo nhưng lại xinh đẹp mỹ lệ đến động lòng người. Giống như vương thượng lăng quang của thiên toàn vậy. Công tôn kiềm đi dưới giàn hoa tử đằng, suy nghĩ... phía trước là một cái đình giữa hồ,một bóng dáng nhỏ nhắn có chút gầy yếu, y phục màu trắng viền tím uốn lượn,mái tóc dài xoăn nhẹ nhàng buông xuống sau lưng,một sợi dây màu tím cột ngang vầng trán cao cao tôn lên dung nhan xinh đẹp,trong đình không có bàn ghế, chỉ trải một lớp đệm thật dày, lăng quang đang tựa trên gối,gương mặt xinh đẹp bình yên thả lỏng, đôi mắt nâu tràn ngập bi thương giờ đây đang nhắm lại, thần tình thản nhiên, ung dung nhưng lại không che lấp được khí chất cao quý. Công tôn có chút thất thần, hắn biết lăng quang rất xinh đẹp, từ nhan sắc xuất chúng mỹ lệ cho đến tài năng cũng chỉ có dao quang vương tử mộ dung lê mới có thể sánh với người,chỉ khác là một người luôn xuất đầu lộ diện trước thiên hạ,một người thì lại muốn ẩn thân,công tôn kiềm thở dài bất đắc dĩ bước vào trong đình.

- vi thần,bái kiến vương thượng...

Lăng quang giật nhẹ mi mắt, hàng mi cong như cánh quạt lay động rồi nhẹ nhàng mở ra,ngẩng lên nhìn công tôn kiềm.

- ái khanh,ngươi đến rồi !!

- vương thượng, đây là thiếp mời đến điển lễ lập quốc của Quân Thiên .

- điển lễ lập quốc của Quân Thiên,phải rồi...suýt nữa bổn vương quên mất,đã quyết định chọn ai đi sứ chưa?

- bẩm vương thượng, vẫn chưa, chúng thần vẫn đang bàn bạc hơn nữa sứ giả đưa tin của Quân Thiên có nói, thiên hạ cộng chủ muốn người đích thân di giá đến...

- cẩn khôn muốn ta đích thân đi sứ?

Công tôn kiềm giật mình khi nghe lăng quang gọi thẳng tên của thiên hạ cộng chủ nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại.

- vương thượng, kỳ thật thiên hạ cộng chủ yêu cầu cũng không sai,điển lễ lập quốc vốn cần các vương của chư hầu đến dự nhưng Thiên Toàn của chúng ta chỉ cử sứ giả đến, e rằng thiên hạ cộng chủ cũng có chút không hài lòng rồi.

- hắn không hài lòng thì sao,không lẽ còn muốn xuất binh đánh Thiên Toàn ta sao?

- vương thượng...

- mọi năm đều cho sứ giả đi,hắn không nói gì, năm nay ăn trúng thứ gì lại muốn ta sang đó. Lăng quang cau mày.

- vương thượng ...

- không đi...như mọi năm chuẩn bị lễ và cho sứ giả sang là được rồi.

- vương thượng,thiên hạ cộng chủ đã mở kim khẩu muốn người sang thì hẳn là có dụng ý gì đó,chuyện Thiên Toàn vương chưa từng xuất hiện ở điển lễ lập quốc sẽ khiến không ít ngườinghi ngờ, bất mãn,tuy người vẫn luôn dùng cớ sức khỏe không tốt nhưng có bao nhiêu người tin tưởng?  mấy năm qua thiên hạ cộng chủ đều nhắm mắt làm ngơ nhưng năm nay lại chú ý đến e rằng đã có kẻ ở bên tai châm ngòi thổi gió,loạn lạc khó khăn lắm mới bình ổn lại được,nếu không cẩn thận thì...

Công tôn kiềm lấp lửng, lăng quang mím môi mắt nhìn ra hồ sen,công tôn cũng im lặng chờ lăng quang quyết định.

- bổn vương hiểu ý của ngươi, đã như thế thì ta đi...ngươi thay ta chuẩn bị mọi thứ.

- vi thần tuân mệnh...

- còn chuyện gì nữa không?

- không còn, như vậy vi thần xin phép lui ra đi chuẩn bị mọi thứ .

- uh.

Lăng quang gật đầu để công tôn kiềm rời đi,công tôn kiềm bước ra khỏi đình, một thoáng quay đầu nhìn lăng quang rồi nhấc chân bước đi.

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ