CHƯƠNG 10

809 43 1
                                    

Ngay từ đầu trọng khôn nghi chỉ có một tâm nguyện,hắn muốn thay đổi cái nhìn của tất cả mọi người,muốn khẳng định rằng dù là kẻ xuất thân từ hàn môn cũng sẽ không thua kém bất cứ ai xuất thân từ thế gia,chỉ là không biết từ lúc nào tâm nguyện ban đầu trong lòng hắn đã dần dần thay đổi,cho đến khi nhận ra hắn phát hiện hắn đã không thể nào quay đầu lại được nữa.

Trọng khôn nghi vươn tay chạm vào má mạnh chương,đôi mắt sâu thẳm chứa đầy bi thương đau khổ. Trọng khôn nghi từng rất nhiều lần tự hỏi bản thân mình,hắn từ khi nào thì yêu mạnh chương, từ khi nào thì bước lên con đường không có lối thoát như thế này... có lẽ đến chính bản thân hắn cũng không biết câu trả lời, trên đời này yêu thượng một người mà người kia không có khả năng thuộc về mình thì đó là nỗi đau khổ nhất.Trọng khôn nghi từng muốn buông tay,muốn vứt bỏ đi đoạn tình cảm này nhưng mỗi khi đối mặt với mạnh chương, hắn lại không nỡ rời đi,cứ như vậy hắn rơi vào con đường không lối thoát, vạn kiếp bất phục,chỉ có thể đè ép bản thân mình cố gắng làm một người mà mạnh chương tin tưởng,là một trọng thần có thể chia sẻ bớt gánh nặng trên vai của mạnh chương. Bốn năm trôi qua,hiện tại hắn là một kẻ đức cao trọng vọng, là tâm phúc là trọng thần mà vương thượng tín nhiệm, vì muốn lấy lòng hắn, rất nhiều kẻ dâng lên vàng bạc châu báu quý giá, mỹ nhân gởi đến phủ hắn đều không ít,cũng rất nhiều người nhắm đến vị trí phu nhân của hắn, hắn cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt. Hắn biết mạnh chương sẽ không thể nào hiểu được lòng hắn nhưng hắn vẫn luôn hi vọng điều đó, hắn có thật là đã quá si tâm vọng tưởng rồi không??

Trọng khôn nghi cười khổ,cầm tay mạnh chương khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên má mạnh chương.

- vương thượng của ta,là ta không buông bỏ được người hay là ta quá si tâm vọng tưởng???

Mạnh chương mơ màng ngủ,trong giấc mơ y loáng thoáng nghe được một tiếng thở dài nặng nề, không hiểu sao y cảm thấy tiếng thở dài kia mang theo bi thương khiến y bất an,theo phản xạ liền vùi đầu vào nơi ấm áp, tay cũng túm chặt lấy thứ mình vơ được...cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy,y mới nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ sâu hơn.

Đoàn người chạy một đường, trước khi trời tối đã đến một huyện thành,quan phủ địa phương đích thân ra đón và sắp xếp cho ba sứ đoàn ở tại dịch quán.

Kiển tân được người hầu hạ, sau khi tắm xong,vẫy lui nội thị hầu hạ ra ngoài, một mình nằm trên tháp nghỉ ngơi.

- vương thượng...

- tiểu tề đến rồi sao?

Kiển tân vẫn nhắm mắt, nằm trên tháp. Tề chi khảm mang theo cái một khay,bên khay là một chén thuốc.

- vương thượng, uống thuốc...

Kiển tân thở dài, mở mắt ngồi dậy, cầm lấy chén thuốc.

- tiểu tề, bổn vương đã khỏe rồi, ngươi không cần phải ngày ngày sắc thuốc cho bổn vương.

- sao có thể không uống, tuy vết thương của người đã lành nhưng nội thương thì vẫn chưa, huống chi thời gian này người vẫn bôn ba mệt mỏi.

- được rồi, bổn vương biết tiểu tề lo lắng cho bổn vương, vất vả một ngày đường rồi, tiểu tề cũng về nghỉ ngơi sớm đi.

- vương thượng, ban nãy Thiên Toàn vương cho người đến truyền lời mời người đến dùng bữa...

Kiển tân ngẩn người nhìn tề chi khảm.

- Thiên Toàn vương muốn gặp bổn vương ??

- vâng...

- bổn vương biết rồi,tiểu tề trước đi nghĩ đi,đến tối đi cùng bổn vương.

- vâng...

Tề chi khảm mang theo chén rời đi để lại kiển tân một mình suy nghĩ.

Tối....

Kiển tân cùng tề chi khảm bước vào nơi ở của sứ đoàn Thiên Toàn, đúng lúc gặp mạnh chương và trọng khôn nghi,hai bên nhìn nhau một chút rồi cùng nhau bước vào,nội thị đã được dặn dò dẫn người vào trong.

Lăng quang cùng công tôn kiềm đang nói chuyện, nội thị bẩm báo kiển tân và mạnh chương đã đến, trong một thoáng lăng quang có chút hoang mang. Gật đầu để nội thị đi mời người vào, lăng quang nắm chặt tay nhìn ra ngoài cửa. 

Từ ngoài cửa bước vào bốn người,tầm mắt của lăng quang dừng lại trên hai người đi trước, một người nam tử tuấn mỹ, khí chất cao quý lãnh diễm, một người là thiếu niên tinh xảo tú trí,khí độ ung dung tôn quý...dù đã vài năm không gặp lại nhưng lăng quang vẫn có thể nhận ra hai người trước mặt là ai.

Kiển tân ngay từ thời khắc bước vào đều chưa từng dời mắt khỏi lăng quang, nhân nhi trước mắt hắn dung mạo xinh đẹp tinh xảo, mắt như hồ thu, khí chất cao quý...so với người trong ký ức của hắn cũng không khác biệt lắm. Mạnh chương cũng có cùng suy nghĩ như kiển tân, ánh mắt chưa từng rời khỏi lăng quang, so với kiển tân nhớ rõ ràng lăng quang thì trong ký ức của mạnh chương chỉ có một hình dáng mơ hồ.

Ba người vẫn im lặng nhìn nhau,trong mắt đủ các tình tự khó nói, công tôn kiềm, trọng khôn nghi,tề chi khảm cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra,đưa mắt nhìn nhau.

Lăng quang mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời xua tan đi đêm đen....khiến mọi người trong phòng đều ngẩn người.

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ