Công tôn kiềm bên ngoài dặn dò nội thị mang thức ăn lên mới bước vào trong nội thất thì thấy lăng quang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
- vương thượng...
Lăng quang quay đầu lại nhìn công tôn kiềm.
- bổn vương đói bụng...
- là thần chậm trễ người rồi, nội thị lập tức sẽ mang thức ăn lên ngay...
- ăn xong bổn vương muốn ra ngoài thành đi dạo...mùa này không phải là đúng dịp hoa đào nở sao?
- vương thượng, ban nãy đi dạo trong vườn thần tình cờ gặp Thiên Quyền vương và mộ dung vương tử...
- hả?
- Thiên Quyền vương muốn mời người cùng đi ngắm hoa anh đào...
- Thiên Quyền vương?? Vậy thì đi thôi, gọi cả nhị ca và mạnh chương đi cùng.
- Thiên Quyền vương sẽ gởi thiếp mời cho Thiên Ki vương và Thiên Xu vương, giờ vương thượng dùng bữa trước đã...
- được...
Lăng quang gật đầu rồi đứng dậy bước tới bàn, ngoan ngoãn ăn sáng.
Dùng xong bữa sáng thì thiếp mời đi ngắm hoa đào từ Thiên Quyền cũng được đưa tới. Nếu đã quyết định ra ngoài lăng quang cũng sẽ không rối rắm cái gì, lựa chọn một bộ đồ đơn giản, mái tóc dài đen tùy tiện thả xuống, trên trán cột một sợi dây màu tím,cả người đều toát ra thần thái nhu hoà mà cao quý. Công tôn kiềm nhìn lăng quang không chớp mắt, lăng quang lại là một bộ dáng không có chuyện gì rất tự nhiên xà vào lòng công tôn kiềm, công tôn kiềm một phen hoàn hồn,cúi đầu nhìn thân hình nhỏ nhắn mềm mại mang theo mùi thơm nhẹ nhàng của hoa tử đằng, trong lòng vừa hỉ vừa bi.
Lăng quang không biết nội tâm rối rắm của công tôn kiềm, từ ngày đến Quân Thiên y vẫn mong được ra ngoài, như vậy có thể thuận tiện đi thắp nén nhang cho cố nhân chỉ là không biết tại sao khi quyết định đi y lại có một chút lưỡng lự,ở trong lòng công tôn kiềm, ngửi mùi thơm thoang thoảng quen thuộc, tâm trạng dần dần bình ổn lại.
- vương thượng...
- ân... chỉ một lát thôi...
Lăng quang nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia thương cảm nhàn nhạt, công tôn kiềm nghe ra tâm trạng lăng quang có chút không vui,tay giơ lên muốn ôm lấy người vào lòng nhưng lại lưỡng lự,nhìn lăng quang yên lặng ôm mình, trong lòng giống như bị ai nhéo một cái,cố nén tiếng thở dài vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của lăng quang.
- vương thượng, nếu không thích thì không cần đi...
Lăng quang bị một vòng tay vững chắc ôm lấy, người liền cứng lại nhưng rất nhanh chóng lại thả lỏng,ngẩng đầu mỉm cười.
- không sao... chúng ta đi thôi...
- được...
Công tôn kiềm mỉm cười, đón lấy áo choàng từ tay nội thị mới thong thả cùng lăng quang đi ra ngoài.
Bên ngoài đã có bốn chiếc xe ngựa, chấp minh và mộ dung lê,kiển tân, tề chi khảm,trọng khôn nghi,mạnh chương đứng chờ bên ngoài, chấp minh thấy công tôn kiềm và lăng quang thong thả bước tới liền bước lên vài bước tiếp đón.
- Thiên Toàn vương... ngưỡng mộ đã lâu...
Chấp minh hướng về phía lăng quang, mỉm cười. Mộ dung lê cũng nhàn nhạt cúi đầu chào.
- để các vị chờ lâu, thật thất lễ ...
Lăng quang cũng giữ lễ đáp lại chấp minh và mộ dung lê,đối với kiển tân,mạnh chương là gật đầu, kiển tân và mạnh chương cũng là gật nhẹ đầu.
- Nếu đã đến đầy đủ thì chúng ta đi thôi...
Chấp minh nói,lăng quang nhìn chấp minh một lát rồi gật đầu. Bốn người đều cùng leo lên xe ngựa, phân biệt là lăng quang và công tôn kiềm một xe,chấp minh và mộ dung lê một xe,kiển tân và tề chi khảm một xe,mạnh chương và trọng khôn nghi một xe.
Xe ngựa lộc cộc chạy đi,hướng về phía ngoại thành rừng đào.
Ngoại thành rừng đào rất rộng cả vùng núi rừng toàn bộ đều trồng hoa đào, đến mùa hoa đào nở nhìn từ xa giống như một tấm vải lụa màu hồng trải dài,khung cảnh cực kỳ xinh đẹp Mùa hoa anh đào,người dân trong thành sẽ chọn một ngày hoa nở đẹp nhất rồi tụ tập lại ngắm hoa,ăn uống và trò chuyện cùng nhau,lâu dần liền trở thành một tập tục đặc sắc của kinh thành Quân Thiên quốc.
Mạnh chương đêm qua ở yến tiệc uống nhiều rượu choáng choáng váng váng được trọng khôn nghi đưa về phòng, sáng sớm vừa thức dậy đã nhận được thiếp mời của Thiên Quyền vương,miễn cưỡng uống một chén dược tỉnh rượu mới để người hầu hạ mặc y phục, gọi trọng khôn nghi cùng đi. Trước mặt mọi người giả trang bình tĩnh, lạnh lùng, vừa leo lên xe ngựa y đã nhào vào lòng trọng khôn nghi muốn ngủ. Trọng khôn nghi dở khóc dở cười, không nghĩ đến vương thượng nhà hắn còn có một mặt trẻ con như vậy...biết người đau đầu khó chịu liền vươn tay xoa xoa hai bên thái dương cho mạnh chương. Mạnh chương một đường nằm trong lòng trọng khôn nghi trầm trầm ngủ,lúc sắp tới rừng đào thì mở mắt ra,trong mắt là mê man...
- vương thượng, người sao vậy? Khó chịu sao?
Mạnh chương lắc đầu. Trọng khôn nghi thấy mạnh chương không có việc gì cũng thở phào,ngay khi hắn nghĩ mạnh chương sẽ không trả lời thì lại nghe được mạnh chương mở miệng nói.
- rừng đào.... là ngoại tổ phụ dẫn theo huynh đệ chúng ta trồng...khi đó bổn vương còn rất nhỏ,trong trí nhớ của bổn vương,nhị ca bế ta trên tay,lăng quang được ngoại tổ phụ dắt, đại ca,cừu chấn ca ca vui vẻ chạy đằng trước...
- vương thượng...
- ngoại tổ phụ nói,rừng đào là để cho huynh đệ chúng ta làm nơi tụ họp và nghỉ ngơi, là nơi để chúng ta biết rằng ngoại tổ phụ vĩnh viễn ở cạnh chúng ta....kỳ thật bổn vương đã không còn nhớ rõ hình dáng của ngoại tổ phụ nữa...
- người khi đó còn nhỏ, không thể trách người được...
- ngoại tổ phụ nói, rừng đào là nơi chúng ta tụ tập nhưng ngoại tổ phụ mất, triều đình gặp nạn, huynh đệ chúng ta cũng mỗi người một nơi, cừu chấn ca ca chết... chúng ta vĩnh viễn cũng không thể giống như ngoại tổ phụ nói, bình yên bên nhau...
![](https://img.wattpad.com/cover/89311771-288-k363662.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện)
FanfictionGiả như Quân Thiên không sụp đổ, giả như thiên hạ cộng chủ là huynh đệ thân thiết của lăng quang,kiển tân,chấp minh và mạnh chương thì kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? cuộc sống có thể nào sẽ hạnh phúc hơn? _________________ Truyện dựa trên wed dra...