CHƯƠNG 37

622 34 0
                                    

Không khí giữa lăng quang và mộ dung ly lại một lần nữa rơi vào im lặng. Lăng quang nhìn ra hồ sen...

- ngươi chừng nào mới về Dao Quang... bổn vương nghe nói ở Dao Quang có hoa Vũ Quỳnh nở rất đẹp...

- ta sẽ không về Dao Quang, hiện tại ta làm Lan Đài Lệnh cho Thiên Quyền thế nên sẽ theo Thiên Quyền vương quay về Thiên Quyền...

- ồ...

- hoa vũ quỳnh quả thật là nở rất đẹp, nếu Thiên Toàn vương thích, ta có thể cho người gởi vài chậu đến Thiên Toàn...

- được sao?sẽ không chết đi...khí hậu của Thiên Toàn và Dao Quang khác biệt mà ...

- không sao...hoa vũ quỳnh sức sống khá mạnh mẽ... chăm sóc cẩn thận là được...

- vậy hảo ý của Mộ dung vương tử bổn vương sẽ nhận,đa tạ...

- không cần khách sáo...

- mộ dung vương tử...

- không cần phải gọi ta là mộ dung vương tử, gọi mộ dung là được...

- ah...được, bổn vương gọi ngươi là mộ dung...ngươi cũng gọi bổn vương là lăng quang đi...

Lăng quang quay qua mỉm cười nhìn mộ dung ly, giọng nói tràn ngập vui vẻ khiến mộ dung lê thoáng chốc ngẩn người.

- Thiên Toàn vương... chuyện này không thích hợp cho lắm...

- có gì mà không thích hợp chứ... quyết định như vậy, ngươi gọi bổn vương à không ngươi gọi ta là lăng quang được rồi...

- được, nếu vậy ta cũng sẽ không khách sáo gì...

Có lẽ do nụ cười quá mức rạng rỡ và đơn thuần của lăng quang, mộ dung ly cũng bất giác cong khóe môi nhợt nhạt cười. Lăng quang tròng mắt khẽ chuyển...

- mộ dung,chúng ta đi dạo phố đi...

- hả?

- ta nghĩ muốn đi dạo phố nhưng công tôn không cho ta đi...ngươi đi cùng ta,được không?

- công tôn phó tướng không cho người đi là vì lo lắng... chuyện ám sát lần trước...

- ta mặc kệ, trên đường về qua rất nhiều thành trấn hắn cũng không cho ta ra ngoài chơi, hiếm lắm ta mới đến Quân Thiên, muốn đi ra ngoài chơi một chút... mộ dung,đi cùng ta đi...

-.....

- mộ dung,ngươi không ít lần đến Quân Thiên rồi, hẳn là hiểu rõ nơi này hơn ta...cùng ta ra ngoài đi...

- nếu muốn ra ngoài hẳn là phải gọi công tôn phó tướng cùng đi,nếu không lại xảy ra chuyện giống như lần trước ta thật sự không bồi nổi tội đâu...

- không cần, công tôn lúc nãy đã cùng Thiên Quyền vương, trọng đại phu của Thiên Xu vào cung rồi...

- hở...

- chúng ta rời đi Thiên Toàn cũng lâu rồi, cũng phải về rồi... ân,vì thế phải tranh thủ đi dạo phố chứ... đi thôi...

Lăng quang vui vẻ túm lấy tay mộ dung ly kéo đi.

- khoan...phải gọi thị vệ...

- không có vấn đề gì, không lẽ dưới chân thiên tử,trước con mắt của bá tánh bình dân lại có kẻ ám sát ta sao...đi thôi... phải rồi, đi gọi mạnh chương nữa... mau lên, công tôn về là sẽ không đi được nữa...

Không cho mộ dung ly lên tiếng phản đối, lăng quang đã lôi mộ dung ly chạy tới phòng của mạnh chương. Chờ mộ dung ly hồi thần lại đã thấy mình ở trong phòng mạnh chương.Mạnh chương vốn đang nhàm chán muốn chết thì thấy lăng quang kéo mộ dung ly vào phòng mình, y nhíu mày một chút, không biết từ lúc nào lăng quang lại thân thiết với mộ dung ly như vậy, y vốn định hỏi một chút nhưng nghe lăng quang nói muốn ra phố chơi lập tức quăng nghi vấn kia ra sau đầu, quăng một câu chờ ta liền chạy vào phòng trong thay y phục, tốc độ nhanh đến không tưởng khiến mộ dung ly khẽ giật giật khóe miệng.

Không bao lâu giữa phố liền xuất hiện ba bóng dáng khiến cho không ít người phải quay đầu lại nhìn rồi thẫn thờ mà si mê. Ba bóng dáng dáng kia chính là lăng quang, mộ dung ly và mạnh chương, phía sau còn đi theo 4 người thị vệ.

Lăng quang và mạnh chương nhìn phố xá người người qua lại tấp nập, hai bên đường các hàng quán náo nhiệt buôn bán,tiếng rao hàng xen lẫn với tiếng nói chuyện, mua bán của người dân... tất cả đều là một khung cảnh bình an mà xinh đẹp. Lăng quang mỉm cười nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt.

- chúng ta đi đâu trước nha...

- cho...kẹo hồ lô...

Mạnh chương không biết từ khi nào cầm trên tay ba cây kẹo hồ lô đưa cho lăng quang và mộ dung ly. Lăng quang vui vẻ cầm một cây kẹo hồ lô đỏ rực cắn ăn, mộ dung ly sững sờ một chút, y không nghĩ mạnh chương sẽ mua kẹo cho y...thấy mộ dung ly ngẩn người không tiếp nhận cây kẹo, mạnh chương nghĩ rằng mộ dung ly không thích ăn kẹo, có chút ngại ngùng...

- xin lỗi, chưa hỏi đã tự tiện mua cho ngươi, ngươi không thích ăn thì thôi...

- mộ dung ,ngươi không thích ăn kẹo hồ lô sao...

- không có, đa tạ...

Mộ dung ly mỉm cười đón lấy cây kẹo hồ lô trong tay mạnh chương, đưa lên miệng cắn,hương vị ngọt ngào của đường mang theo vị chua chua của trái cây tràn ngập khoang miệng.

- ngon không?

- rất ngon...

- ngon thì tốt rồi... ta còn nghĩ ngươi sẽ không thích... đi,chúng ta đến phía trước xem ...

- được...

Mộ dung ly gật đầu,giờ phút này trong lòng y lại là dậy sóng, nhìn lăng quang và mạnh chương vui vẻ, hưng phấn ríu rít đi phía trước, lại nhìn trên tay mình xâu kẹo hồ lô đỏ tươi, trong lòng là ngọt ngào cũng là chua xót, y không nghĩ rằng có ngày lại có người mua kẹo cho y,dù đó chỉ là một xâu kẹo hồ lô giản dị.

- mộ dung, sao đi chậm như thế... mau,bên kia có bán bánh rán nhân đậu kìa, chúng ta mau đến đó ăn thử...

Bàn tay lạnh lẽo bị một bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm lấy, mộ dung ly lần đầu tiên trong suốt hai mươi ba năm nhân sinh mỉm cười thoải mái nhất.

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ