CHƯƠNG 43

655 28 0
                                    

Tấm màn được vén lên, những chuyện mơ hồ đều hiện ra rõ ràng, giống như mây đen kéo đi,trả lại bầu trời một vầng trăng tròn sáng vằng vặc. Chấp minh mỉm cười,hai mắt sáng rực nhìn gương mặt xinh đẹp của mộ dung ly vì uống rượu mà hai gò má ửng hồng, càng tăng thêm nét xinh đẹp yêu mị. Chấp minh theo phản xạ nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc...

Mộ dung ly chớp mắt khó hiểu nhìn chấp minh khi thì cau có mặt mày, khi thì mỉm cười, khi thì gương mặt thâm trầm rồi sau đó lại giãn ra thoải mái,đột nhiên đối diện với đôi mắt rực lửa,y lại có chút lúng túng...

- vương thượng...

- a ly...ngươi làm vương hậu của ta,được không?

- hả?

Mộ dung ly mở to mắt kinh ngạc nhìn chấp minh.

- vương thượng, người đang đùa đúng không?

- ta không đùa...

Mộ dung ly cau mày, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn trước mắt như muốn nhìn ra từ trong đó một tia bất thường nhưng đáp lại y lại chính là đôi mắt sáng rực,trong mắt chứa đầy tình ý,yêu thương, nhu hoà và sủng nịch. Mộ dung ly trong lòng chấn động, chỉ có thể dời tầm mắt...

- vương thượng, người nên về phòng nghỉ ngơi đi thôi...

- a ly ,đừng trốn tránh ta...ta là thật lòng thích ngươi...

- vương thượng...

Mộ dung ly vội vàng lên tiếng cắt đứt lời nói của chấp minh. Chẳng biết sao theo phản xạ, y lại muốn trốn tránh vấn đề này chỉ là Thiên Quyền vương chuyên quyền bá đạo tùy hứng sẽ để y trốn tránh mình sao? Câu trả lời dĩ nhiên là không...trước khi mộ dung ly tránh đi,chấp minh đã vội vàng ôm lấy người từ phía sau. Hơi thở ấm áp kề bên tai khiến mộ dung ly ngượng cứng cả người.

- vương thượng,mau buông ta ra...

- a ly,đừng trốn tránh ta? Ta là thật  lòng thật dạ muốn cùng ngươi trải qua vui buồn của đời này...ta nguyện ý cùng ngươi một đời nhất thế song phi...chẳng lẽ ta không xứng với vương tử của Dao Quang sao?

- ta...không phải như thế....

- a ly...nói cho ta biết, trong lòng ngươi ta là như thế nào? Ngươi lại là muốn cái gì?

Chấp minh nhẹ nhàng xoay người mộ dung ly,đối mặt với mình. Nhìn gương mặt xinh đẹp vì câu hỏi của mình mà trở nên mờ mịt, chấp minh liền cảm thấy rất khả ái nhưng càng nhiều hơn là đau lòng. Thân thế lẫn địa vị của mộ dung ly, chấp minh hiểu rất rõ, chính vì hiểu rõ nên hắn mới càng đau lòng cho mộ dung ly. Có lẽ, ngay từ đầu gặp nhau,duyên phận của hai người cũng đã gắn kết vào nhau,hắn cũng vì thế mà bất chấp lời khuyên của thái phó,làm đủ chuyện hoang đường chỉ để đổi lấy một nụ cười nhạt của y,chỉ cần y cười, hắn đã thấy thật thoả mãn,thì ra...hắn đã si mê người này từ lâu...rất may hắn đã kịp thời nhận ra. Chấp minh vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má nhẵn nhụi của mộ dung ly, làn da mịn màng,mềm mại mang theo một chút lạnh lẽo giống y như chạm vào tơ lụa thượng hạng.

- a ly...không cần lo sợ, ta có thể cho ngươi tất cả, cũng có thể vì ngươi làm tất cả... cho ta một cơ hội, được không?

Mộ dung ly sững sờ nhìn chấp minh gương mặt nhu hoà như nước,giọng nói mang theo cưng chiều ,trong lòng lại dậy sóng. Từ trước đến nay,ngoại trừ phụ quân ra sẽ không còn có ai dùng giọng nói cưng chiều như vậy mà nói với y,ánh mắt phản ánh tính chân thật của lời nói...chợt bao nhiêu ủy khuất, uất hận dồn nén bao lâu nay như sóng dữ tuôn trào ra...nước mắt từng giọt như hạt châu cứ như vậy lặng lẽ rơi xuống.

Chấp minh thở dài, vươn tay lau đi những giọt nước mắt, trong lòng là đau xót...

- a ly, sau này để ta bảo hộ ngươi, chúng ta cùng tạo nên một ngôi nhà, sinh hài tử,nuôi dạy hài tử nên người, chờ cho hài tử lớn lên, chúng ta lại tìm một nơi sơn thanh thủy tú để sống, nếu không thì đi khắp thế gian ngắm những cảnh đẹp, chờ bách niên qua đời sau,chúng ta cũng táng đồng huyệt, vĩnh viễn không rời... được hay không?

- ........

- a ly,tin tưởng và cho ta một cơ hội bù đắp cho ngươi được không?

- thái phó sẽ không đồng ý...

- mặc kệ thái phó, chỉ cần ta muốn, chuyện gì cũng có thể thành... a ly, làm vương hậu của ta,được hay không?

- không muốn....

Mộ dung ly mím môi, chần chờ một lúc rồi lắc đầu.

- tại sao?

Chấp minh mở to mắt kinh ngạc,trong mắt cũng không che giấu đi một tia thất vọng.

- ngươi trước thu thập thái phó xong rồi hãy nói...ông ấy, không thích ta...

Mặc dù tình cảm chấp minh dành cho y khiến y rất cảm động,y không từ chối việc bản thân mình cũng có tình cảm với chấp minh ,y rất mong chờ có một ngôi nhà  thuộc về mình. Nhưng so với chấp minh tùy hứng, y lại là một người cẩn thận, địa vị của y tuy là vương tử của Dao Quang nhưng nó tuyệt đối không hề phong cảnh như vẻ bề ngoài, nếu chuyện chấp minh muốn lấy y làm vương hậu mà truyền ra ngoài, hẳn là sẽ khiến cho một số kẻ không chịu an phận, nhất là vị phụ hoàng có dã tâm không nhỏ nhưng lại nhát gan của y. Mộ dung ly không muốn vì mình mà chấp minh khó xử, hắn là vương của một nước. Nếu muốn tương lai được bình yên, y nhất định phải giải quyết hết mọi chuyện...

- a ly, suy nghĩ cái gì?

Chấp minh thấy mộ dung ly thất thần, không vui ôm lấy người.

- vương thượng, chuyện này... sau này lại nói, được không?

- a ly, ngươi rất chán ghét ta?

Vẻ mặt chấp minh xụ xuống, trong đầu mộ dung ly đột nhiên nhớ đến tiểu cẩu khi nhỏ mình nuôi.

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ