CHƯƠNG 2

1K 48 0
                                    

THIÊN KI QUỐC.

Kiển tân nhận lấy bức thư vừa đưa tới.

- vương thượng, chuyện gì vậy?

Tề chi khảm đứng bên cạnh thấy kiển tân cầm thư trầm tư liền hỏi.

- thiên toàn vương sẽ đi sứ Quân Thiên.

- chẳng phải là thiên toàn vương bệnh nặng không thể đi xa sao?

- vốn là như thế,chỉ sợ có kẻ nào đó đã châm dầu thổi gió bên tai thiên hạ cộng chủ,nếu thiên toàn vương năm nay còn không xuất hiện e rằng sẽ không yên ổn .

- vương thượng, người nghĩ rằng thiên toàn vương là bệnh thật hay giả?

- lăng quang sao?hắn...có lẽ là bệnh thật đi....

Kiển tân nhìn ra ngoài vườn,tề chi khảm nhìn ra kiển tân không vui,trong lòng nghi hoặc.

- vương thượng, nghe nói thiên toàn vương tài mạo song toàn, người đã gặp qua chưa?

- gặp qua...cũng đã bao lâu rồi !!!

- thiên toàn vương và mộ dung ly của dao quang,người cảm thấy ai hơn?

- dĩ nhiên là lăng quang...chờ đến Quân Thiên tiểu tề sẽ gặp được thôi chỉ là không biết hắn có nguyện ý gặp ta.

- giữa vương thượng và thiên toàn vương có ân oán sao?

-ân oán sao?

Kiển tân thở dài, mệt mỏi tựa vào lưng ghế.

-vương thượng, người không sao chứ?

Tề chi khảm thấy kiển tân mệt mỏi, lo lắng nhìn kiển tân.

- tiểu tề, đến... đỡ bổn vương về giường, bổn vương muốn nghỉ ngơi một lát .

- được...

Tề chi khảm vội vàng bước tới dìu kiển tân, trong lòng tràn ngập lo lắng. Kiển tân nhìn người bên cạnh, đôi mắt đen chứa đựng sự si mê không che giấu, còn thêm một tia khổ sở và bất đắc dĩ. Tay khẽ nắm chặt lấy bàn tay đang đỡ mình,nếu lần này gặp mặt khúc mắc có thể giải liệu hắn có thể giữ được người này bên cạnh hay không? Kiển tân cố nén tiếng thở dài.

THIÊN XU QUỐC.

- ngươi nói, thiên toàn vương lăng quang lần này sẽ đích thân đi sứ sao?

Thiên xu vương mạnh chương kinh ngạc nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt mình.

-vâng ...

Trọng khôn nghi gật đầu.

- từ lâu đã nghe đồn thiên toàn vương dung mạo xinh đẹp tuyệt mỹ,tài năng xuất chúng có thể sánh ngang với mộ dung ly của dao quang,lần này cuối cùng cũng có thể gặp được .

- ngươi muốn gặp lăng quang?

- vương thượng tựa hồ có quen biết với thiên toàn vương?

- quen biết sao?

Mạnh chương ngẩn người không biết suy nghĩ cái gì, trọng khôn nghi nhìn thiếu niên quân vương trước mặt, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu giờ phút này tràn ngập ưu tư,trọng khôn nghi nhíu mày nghi hoặc, bình thường trước mặt hắn mạnh chương luôn là một bộ dạng lạnh nhạt, nghiêm túc hoặc tức giận nhưng vẻ mặt ưu tư, bi thương như lần này lại là lần đầu tiên hắn thấy, trái tim không tự chủ thắt lại đau nhói, hắn tự hỏi thiếu niên mười sáu tuổi đã trải qua chuyện gì khiến cho cả người đều tràn ngập hơi thở bi thương như vậy.

- vương thượng...

- trọng khanh...chuyến đi sứ này,ngươi chuẩn bị cho tốt...

- vâng...vương thượng, người không sao chứ?nếu không khỏe thần gọi thái y đến .

- bổn vương không sao, chỉ nghĩ đến một vài chuyện cũ.

- vậy... thần xin được phép lui ra trước chuẩn bị mọi thứ...

- uh...

Mạnh chương phất tay để trọng khôn nghi rời đi,ngẩng đầu nhìn bầu trời, một giọt lệ rơi xuống thấm vào màu áo xanh rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Trọng khôn nghi đứng sau một hòn sơn giả,nhìn bóng dáng của mạnh chương rồi im lặng rời đi.

QUÂN THIÊN QUỐC.

- ngươi nói, lăng quang sẽ đến sao?

-vâng...

- thật tốt quá...mau cho người dọn dẹp tử lăng điện...

Cẩn khôn mỉm cười phân phó nội thị  nhưng rất nhanh chóng liền suy sụp,mắt nhìn bức họa treo trên tường.

- ngươi nói, lăng quang có phải hay không còn hận quả nhân?

- .......

- đã bao lâu rồi quả nhân chưa gặp lăng quang nhỉ,hẳn là đã trở thành một mỹ nhân xinh đẹp, y cũng rời xa chúng ta chừng đó năm rồi, thời gian thật mau...

- ......

- lăng quang sẽ tha thứ cho quả nhân sao?là quả nhân tham lam rồi sao?

- cộng chủ,người không cần phải lo lắng, nếu thiên toàn vương đã chấp nhận đi sứ thì hẳn là đã nguôi ngoai phần nào, gặp mặt rồi nói rõ ràng sẽ giải được khúc mắc thôi huống chi thiên toàn vương cũng không phải người không hiểu chuyện.

- là như vậy sao?hy vọng mọi chuyện sẽ như ngươi nói...

Tiếng thở dài vang vọng trong tẩm cung rộng lớn khiến người khác não nề,ánh chiều tà vàng rực rọi vào thân ảnh cao ngất lưu lại một bóng dáng cô đơn.

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ