Trọng khôn nghi an bài mọi chuyện bên ngoài xong liền tự mình mang theo một chén nước gừng vào lều cho mạnh chương, vào lều chỉ thấy mạnh chương ngồi trên giường ngẩn người, không biết lại suy nghĩ cái gì nữa. Trong đôi mắt tràn ngập đủ các tình cảm, ưu thương, hi vọng rồi lại là mờ mịt,mạnh chương lúc này nhỏ bé làm sao khiến trọng khôn nghi có xúc động muốn tiến đến ôm người vào lòng an ủi. Trọng khôn nghi không biết chuyện gì có thể khiến cho một thiếu niên mười sáu tuổi tràn ngập bi thương như vậy, hắn muốn đến gần, muốn dùng đôi tay của mình nắm chặt tay y,muốn dùng thân thể mình ôm chặt bảo hộ cho y nhưng hắn biết, thiếu niên quân vương tưởng như nhỏ bé, yếu đuối trước mắt rất là kiêu ngạo, cho dù mệt mỏi, đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nếu hắn xé rách tầng mặt nạ của thiếu niên hắn sẽ vĩnh viễn mất đi tín nhiệm thậm chí là mất đi cơ hội được ở cạnh thiếu niên như lúc này, vì thế hắn đành im lặng mà ở phía sau quan sát,âm thầm giúp đỡ rồi lại lặng lẽ chịu đựng và kìm nén tâm tình của mình. Hít một hơi bình ổn lại tâm trạng, đeo lên gương mặt tươi cười quen thuộc mà mỗi ngày dùng để đối diện với thiếu niên, trọng khôn nghi bước tới cạnh giường.
- vương thượng !
Mạnh chương đang ngây người chìm trong suy nghĩ bi thương của mình, giọng nói quen thuộc tràn ngập ấm áp vang lên bên tai phút chốc xua tan đi lạnh lẽo trong tim,mạnh chương ngẩng đầu.
- trọng khôn nghi?!
- vương thượng sáng nay dầm mưa,tuy chỉ là mưa nhỏ nhưng vẫn sẽ có hàn khí, thần đã kêu người nấu ít nước gừng,tuy khó uống chút nhưng sức khỏe của vương thượng quan trọng hơn,người chịu khó uống hết, được chứ?
- uh....
Mạnh chương gật đầu, vươn tay cầm chén nước gừng từ tay trọng khôn nghi, chậm rãi uống.
- ngươi đã uống chưa?
- thần đã uống rồi, vương thượng không cần lo lắng, tối nay hẳn là trời sẽ mưa to,nếu không có chuyện gì vương thượng cũng đừng nên ra ngoài làm gì,có chuyện gì thì cứ dặn dò nội thị.
- ta biết rồi !
- vương thượng vất vả một buổi sáng, người nghỉ ngơi trước đi,đến bữa ăn thần sẽ gọi người.
- uh...kia,Thiên Toàn vương... có tỉnh dậy chưa?
Mạnh chương ngập ngừng một chút rồi hỏi.
- dường như vẫn chưa tỉnh dậy, nghe công tôn kiềm nói đêm qua Thiên Toàn vương sốt cao một đêm gần sáng mới ngủ được, giờ hẳn là còn ngủ...
- ngươi thay ta đi hỏi thăm một chút về tình hình của Thiên Toàn vương,xem khi nào hắn tỉnh dậy thì báo cho ta.
- vâng.
- ngươi cũng mệt mỏi rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi .
- vi thần xin cáo lui...
Mạnh chương để cho trọng khôn nghi đi nghỉ ngơi, mắt nhìn theo bóng người cao ngất đến khi rời khỏi lều, lại nhìn chén nước gừng trên tay,gương mặt nhỏ nhắn thoáng hiện nét cười. Trọng khôn nghi rời khỏi lều,mắt nhìn về phía sứ đoàn của Thiên Toàn, híp mắt trở về lều của mình.
Kiển tân im lặng tựa vào gối mềm, mái tóc dài mỗi ngày đều được chải chuốt gọn gàng giờ lại tùy tiện xõa xuống sau lưng, đôi mắt đen sắc bén đóng chặt lại, gương mặt lãnh diễm tuấn mỹ an tường không biết là đang ngủ hay là chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Tề chi khảm mang theo một chén dược đi vào, ngẩn người nhìn kiển tân. Tề chi khảm biết bắt đầu từ ngày nhận được thư báo Thiên Toàn vương sẽ đi sứ thì vương thượng đã trở nên không bình thường. Với một người lạnh lùng, âm tình bất định như kiển tân, sẽ không có ai dễ dàng gì nắm bắt được ý nghĩ của hắn nhưng vẫn có một ngoại lệ,chính tề chi khảm. Nếu nói ai hiểu rõ kiển tân nhất tề chi khảm nhận là số hai sẽ chẳng ai dám nhận là số một huống chi căn bản là chẳng có ai hiểu rõ kiển tân. Kiển tân không vui,thường xuyên sẽ thất thần không biết suy nghĩ chuyện gì, tề chi khảm không hỏi kiển tân cũng không nói, kỳ thật tề chi khảm thật sự rất muốn hỏi giữa kiển tân và Thiên Toàn vương đã xảy ra chuyện gì,quan hệ giữa hai người là như thế nào nhưng lời đến miệng lại luôn nuốt ngược trở lại,đạo quân thần không cho phép y hỏi những chuyện này huống chi lại là chuyện riêng tư trong quá khứ, ai cũng sẽ có một vài bí mật của riêng mình. Tề chi khảm xem nhẹ cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, bước tới cạnh giường.
- vương thượng...
Kiển tân mở mắt.
- tiểu tề,sao không đi nghỉ ngơi, y phục cũng chưa thay ra .
- chỉ vừa xử lý xong chút chuyện, vương thượng, mau uống thuốc .
- tiểu tề không cần phải vất vả như vậy, giao cho kẻ khác làm cũng được, lỡ bệnh thì phải làm sao?
Kiển tân cau mày, cầm chén thuốc từ tay tề chi khảm uống một hơi.
- vương thượng, Thiên Toàn vương đêm qua sốt cao gần sáng mới chợp mắt, e là giờ vẫn còn ngủ...
Tề chi khảm tiếp nhận chén không, rũ mắt nói. Kiển tân nghe tề chi khảm nói có chút sửng sốt nhưng lại thở dài.
- tiểu tề, mau đi thay đồ rồi nghỉ ngơi, nếu tiểu tề bệnh bổn vương sẽ đau lòng và lo lắng .
- vương thượng ...
- những chuyện khác tiểu tề không cần lo lắng, nếu ta muốn gặp Thiên Toàn vương sẽ tự mình đi gặp y,chỉ sợ y không muốn gặp ta thôi .
Kiển tân mỉm cười, tề chi khảm biết nụ cười của kiển tân giờ phút này tràn ngập chua xót, trái tim thoáng chốc như bị ai đó bóp mạnh lại, rất đau,rất khó chịu,miễn cưỡng áp chế, tề chi khảm cúi đầu.
- vậy... vương thượng nghỉ ngơi đi,thần quay về lều thay y phục.
- mau đi đi,nhớ kêu người nấu nước gừng uống xua hàn khí.
- vâng !!
Tề chi khảm gật đầu rồi quay người rời khỏi lều, kiển tân nhìn bóng dáng cao gầy rời khỏi tầm mắt, cười khổ.
- tiểu tề, ngươi khi nào mới có thể hiểu được lòng của ta?!

BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện)
FanfictionGiả như Quân Thiên không sụp đổ, giả như thiên hạ cộng chủ là huynh đệ thân thiết của lăng quang,kiển tân,chấp minh và mạnh chương thì kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? cuộc sống có thể nào sẽ hạnh phúc hơn? _________________ Truyện dựa trên wed dra...