CHƯƠNG 29

608 33 0
                                    

Sáng sớm hôm sau,kiển tân cưỡi ngựa dẫn theo tùy tùng của mình lặng lẽ ly khai đoàn người, cẩn khôn cũng dẫn theo tùy tùng rời đi,thời gian này hắn giả vờ bệnh mà lén lút ra khỏi hoàng cung,lúc này kiển tân rời đi hắn cũng phải tranh thủ quay về giàn xếp mọi chuyện.

Lăng quang ngủ dậy hiển nhiên là không gặp kiển tân và cẩn khôn nhưng vẫn không hỏi gì, im lặng mà ăn bữa sáng. Mạnh chương ngồi bên cạnh lăng quang...

- ngươi không có gì để hỏi sao?

- hỏi gì?

- hỏi đại ca và nhị ca tại sao lại rời đi?

- chuyện này còn cần phải hỏi sao?

Lăng quang liếc mắt nhìn mạnh chương, cầm chén trà nhấp một ngụm.

- thật không thú vị chút nào...

Mạnh chương bĩu môi nhìn về phía cừu chấn và phương hà,cau mày.

- lăng quang, ngươi nói đại ca và cừu chấn có thể trở lại như trước không?

- còn tùy... nếu đại ca buông tay cho đoạn tình cảm này thì xem như mọi chuyện kết thúc nhưng khả năng đó không cao lắm... chấn ca cũng không phải là không để ý tới đại ca...

- ta không hiểu, tình cảm của đại ca... cái gọi là thích đó là như thế nào?

- thích hả? Nói thế nào nhỉ, giống như ta thích công tôn... ta không thích hắn đối xử tốt với kẻ khác ngoài ta,không thích hắn quan tâm kẻ khác, không muốn hắn rời bỏ ta mà đi,chỉ cần nghĩ đến hắn rời bỏ ta đi là ta không vui rồi...

- như vậy thôi?

- hoặc là giống như đại ca, ngươi thử nghĩ một chút, nếu người ngươi để ý mà chết đi ngươi sẽ như thế nào... ta chỉ biết nếu công tôn kiềm chết đi,ta nhất định sẽ còn tệ hơn đại ca...

Mạnh chương ngẩn người nhìn về phía trọng khôn nghi đang nói chuyện cùng công tôn kiềm.

- chết đi sao?

Lăng quang im lặng uống trà,y chỉ có thể giúp đỡ được như vậy còn nhận ra được hay không thì phải dựa vào bản thân mình, lăng quang luôn hi vọng huynh đệ của mình được hạnh phúc, rõ ràng có người mình yêu thích lại không chịu mở lời cuối cùng lại là bản thân mình chịu khổ sở,đau khổ...

Việc kiển tân và cẩn khôn rời khỏi đoàn quay về trước cũng không ảnh hưởng đến hành trình của lăng quang và mạnh chương, đoàn người vẫn cứ giữ nguyên tốc độ quay về kinh thành,rất nhanh cũng đã quay về tới kinh thành. Hơn một tháng trước lăng quang mất tích gây ra một trận oanh động, liên lụy và kéo xuống không ít người, hiện tại người bình an quay về khiến không ít người hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cẩn khôn ra mặt đón lăng quang trở về, ba huynh đệ lại một lần giả vờ hỏi thăm an ủi khách sáo lẫn nhau một trận rồi mới quay về dịch trạm nghỉ ngơi. Về tới dịch trạm,lăng quang kinh ngạc nhìn chấp minh và mộ dung ly chờ ở phía trước. Chấp minh hơn một tháng trước tận mắt nhìn thấy lăng quang rơi xuống vực cũng là mất hồn một trận,phải kìm nén lắm hắn mới không có phát tát tính tình, quay đầu cho ám vệ âm thầm tìm kiếm tung tích của lăng quang. Thái phó năm lần bảy lượt cho người truyền lời muốn hắn quay về Thiên Quyền, hắn viện đủ cớ ở lại, hôm nay thấy lăng quang bình yên quay trở lại, lo lắng hơn một  tháng cuối cùng cũng rơi xuống. Khác với lăng quang,mộ dung lê ở lại là vì chờ đợi công tôn kiềm.

- Thiên Quyền vương...

Lăng quang gật đầu chào chấp minh,chấp minh nhìn lăng quang từ trên xuống dưới...

- Thiên Toàn vương vẫn khỏe chứ? Sẽ không bị thương?

- đa tạ quan tâm, bổn vương vẫn ổn,tuy bị thương nhẹ nhưng đã khỏe hơn...

- bị thương? Nghiêm trọng?

- không nghiêm trọng...

- rất tốt, tuy là không nghiêm trọng nhưng cũng là bị thương, bên bổn vương có một gốc nhân sâm ngàn năm vừa lúc tặng cho Thiên Toàn vương bồi bổ đi...

- ah...

Lăng quang kinh ngạc nhìn chấp minh.

- trên đường đi hẳn là đã mệt mỏi, bổn vương không làm phiền Thiên Toàn vương nghỉ ngơi nữa... đúng lúc thái phó gởi thư nhượng bổn vương quay về, nhân đây cũng từ biệt Thiên Toàn vương...

- ah...đa tạ Thiên Quyền vương chiếu cố,trên đường đi nhớ bảo trọng...

Chấp minh gật đầu, quay đầu bước đi,mạc lan nhìn lăng quang rồi quay đầu đuổi theo chấp minh. Mạnh chương và lăng quang hai mặt nhìn nhau,rồi cũng lắc đầu bước đi,để lại trọng khôn nghi và công tôn kiềm nói chuyện cùng mộ dung ly.

Mạc lan đuổi theo chấp minh vào phòng, đuổi hết người ra ngoài mới đóng cửa lại.

- vương thượng...

Chấp minh lười biếng tựa trên ghế, cầm ly trà uống.

- chuyện gì?

- người định không nói với Thiên Toàn vương sao?

- nói? Ngươi bảo bổn vương phải nói cái gì?

- không lẽ người định cả đời này không cùng Thiên Toàn vương nhận lại nhau?dù sao hai người cũng là...

- Mạc lan...

- thần lỡ lời, mong vương thượng thứ lỗi...

Mạc lan vội vàng quỳ xuống.

- bỏ đi,bỏ đi...cũng không thể trách ngươi,nhưng chuyện này cũng đã là quá khứ...giờ đào lên, ngươi nghĩ những kẻ kia sẽ tha cho chúng ta sao?tha cho Thiên Quyền sao?

- vương thượng....

- bổn vương cũng là bất đắc dĩ,trong trận binh biến năm đó,nếu không là tiểu luận nhanh trí lôi kéo bổn vương chạy trốn thì hẳn bổn vương đã chết, sau gặp phụ vương và phụ hậu, mới bình an sống tới ngày hôm nay...mười mấy năm rồi, bổn vương còn không tìm ra được kẻ đứng đằng sau hại chết huynh đệ chúng ta...ngươi nói bổn vương sao có thể dám nhận lại lăng quang?

- vương thượng....

- năm đó, bổn vương chỉ mới có tám tuổi, rất nhiều chuyện cũng vẫn chưa rõ ràng...đại ca,nhị ca,cừu chấn ca và tiểu ngọc ...bổn vương còn chưa có tìm ra...nếu không phải năm đó tình cờ nhìn thấy ngọc bội trên người lăng quang, bổn vương còn không nhận ra lăng quang chính là đệ đệ của bổn vương...

- vương thượng, rồi sẽ tìm ra được thôi...

- trận binh biến năm đó, chết rất nhiều người...ngay cả tổ phụ của bổn vương cũng tránh không khỏi...dù tra thế nào cũng chỉ có một tin tức là người đã chết...giờ bổn vương nhận người còn không phải cho người ta biết bổn vương chính là hoàng tử Cẩn minh đã chết sao,cộng chủ có thể tha cho bổn vương và lăng quang ?

- là vi thần suy nghĩ không chu toàn...

Mạc lan ủ rũ nói, chấp minh nhìn mạc lan ủ rũ mà thở một hơi.

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ