Công tôn kiềm tuy xử lí chính vụ nhưng thỉnh thoảng vẫn chú ý đến lăng quang,cảm nhận được lăng quang không vui liền buông tấu chương trong tay xuống.
- vương thượng, làm sao vậy? Người cảm thấy khó chịu ở đâu sao?
Lăng quang nhìn công tôn kiềm, ủ rũ lắc đầu.
- hay là trên xe cảm thấy ngột ngạt, người muốn hay không tạm dừng xe xuống dưới đi đạo?
- không cần, bổn vương không sao...
Nói xong liền nhích người chui vào lòng công tôn kiềm. Công tôn kiềm nhìn lăng quang tự động chui vào lòng mình nằm im lặng, nghĩ rằng lăng quang đã mệt mỏi liền gọi người vào thu dọn, không phê duyệt tấu chương nữa mà ngồi tựa vào gối, để cho lăng quang thoải mái hơn. Công tôn kiềm ngắm nhìn lăng quang nằm trong lòng mình, sáng nay hắn ôm người lên xe ngựa,lăng quang cũng chỉ mặc một thân y phục màu trắng đi ngủ,mái tóc đen dài tùy tiện thả xuống,làn da của lăng quang trắng nõn hồng hào, gương mặt xinh đẹp bầu bĩnh mang theo nét trẻ con,hắn từ ngày đầu tiên gặp lăng quang đến tận bây giờ,dù đã bốn năm trôi qua y đều vẫn chưa từng thay đổi, vẫn xinh đẹp khiến kẻ khác muốn trầm luân. Công tôn kiềm hắn bất cứ ai gặp đều nói rằng hắn khiêm khiêm quân tử, cư xử nhã nhặn, khí chất như lan thanh nhã như ngọc, kỳ thật chỉ mình hắn biết bản thân mình không phải là quân tử,hắn giả vờ là quân tử chỉ vì muốn ở cạnh người trong lòng hắn mà thôi. Từ lần gặp đầu tiên,ngay khi ánh mắt chạm nhau hắn đã trầm mê trong thứ tình cảm không lối thoát đó ,hắn biết người hắn yêu trong lòng không hề có hắn thậm chí đều chưa từng quan tâm đến hắn,hắn từng chán nản muốn buông tay nhưng rồi lại không nỡ,chỉ có thể mỗi ngày đóng giả một quân tử mà giữ đúng đạo nghĩa ở bên cạnh người yêu. Bốn năm trôi qua giống như một cái chớp mắt, công tôn kiềm hắn từng hy vọng rồi cũng từng thất vọng nhưng ngay giờ phút này, ôm người trong tay,nhìn người ngoan ngoãn dịu ngoan như một con thỏ nhỏ trái tim của hắn lại không nhịn được mà đập mạnh hơn,trong lòng dâng lên một tia hy vọng... hắn liệu có thể có được một cơ hội hay không???
- công tôn ...
- sao vậy???
Suy nghĩ bị cắt ngang,công tôn kiềm giật mình cúi đầu nhìn lăng quang cũng đang mở to mắt nhìn mình.
- ngươi đang suy nghĩ cái gì?
- thần chỉ là suy nghĩ vài chuyện triều chính thôi.
- ngươi thật giống như thừa tướng, cả ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện triều chính...
Lăng quang không vui,xụ mặt nói,tiện tay túm lấy một lọn tóc của công tôn kiềm. Công tôn kiềm không nói, chỉ mỉm cười vươn tay lấy ly nước trà đã nguội cho lăng quang uống. Lăng quang nhấp một ngụm nước trà đưa tới miệng.
- công tôn, ngươi thích cái gì?
- hử???
- bổn vương chợt nghĩ ngươi ở cạnh bổn vương lâu như thế mà một chút chuyện về ngươi bổn vương đều không biết,nhà ngươi ở đâu, còn có những ai,ngươi thích gì, đã có phu lang chưa...bổn vương đều không biết...
- vương thượng, người muốn biết chuyện của thần sao??
Công tôn kiềm trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, mỉm cười hỏi. Lăng quang vân vê lọn tóc của công tôn kiềm trong tay mình, không chú ý đến tình tự trong mắt công tôn kiềm, gật đầu, y cũng muốn biết về công tôn kiềm nhiều hơn.
- nhà thần ở huyện Xương Châu,một huyện nằm phía nam của Thiên Toàn, Công Tôn là một dòng họ thư hương, từng là thế gia trong kinh thành, sau vì con cháu không có tài mà suy sụp lui về Xương Châu sinh sống...
- con cháu không có tài, chẳng phải ngươi rất tài giỏi đó sao??sao lại gọi là không có tài được??
- đa tạ vương thượng ngợi khen, thần thuộc chi thứ 2 của Công Tôn gia,cha thần là một tú tài, thần từ nhỏ đã theo mọi người trong nhà đọc sách và luyện võ....
- ngươi còn biết võ??_kinh ngạc.
- cũng chỉ vài chiêu thức rèn luyện thân thể và đủ bảo vệ mình thôi...
- như vậy đã là rất tốt, không phải bất cứ văn nhân nào cũng có thể biết võ công, rất nhiều văn nhân đều coi khinh võ công.... xem ra ngươi có rất nhiều điều mà bổn vương không biết...
Công tôn kiềm cười nhẹ, im lặng từ chối cho ý kiến.
- ngươi vào kinh lâu như vậy nhưng bổn vương lại chưa từng thấy ngươi xin phép quay về quê nhà, ngươi không nhớ nhà sao??
- trong triều có rất nhiều chuyện để lo,thần nào còn tâm trí để chú ý chuyện đó.
- ngươi quả thật là môn sinh của thừa tướng... một hai câu đều không rời khỏi chuyện triều chính... ngươi không quay về, cha và phụ thân ngươi không lo lắng sao??
- lo lắng thì phải làm thế nào? Thần cũng không thể bỏ mặc mọi thứ trong triều, đã lựa chọn rồi thì đành phải chấp nhận thôi...
- ngươi như vậy cha và phụ thân ngươi sẽ oán hận bổn vương,hẳn là họ rất muốn ngươi quay về thành lập gia thất...
- thần hiện tại không có ý muốn thành thân...
- ngươi có ý trung nhân sao?
- ......
- như vậy đi,chờ đi sứ về bổn vương cho ngươi nghỉ ngơi một thời gian, để ngươi về quê nhà...
- vương thượng...
- bổn vương cùng ngươi đi,bổn vương cũng muốn biết quê nhà của ngươi như thế nào...
- được, cung kính không bằng tuân lệnh, khi đó thần nhất định sẽ tận lực giới thiệu cho vương thượng biết về quê nhà của thần...
Lăng quang nhìn nụ cười trên môi công tôn kiềm chợt cảm thấy vô cùng thoả mãn,cũng nở một nụ cười, nụ cười này giống như ánh bình minh khiến cho lòng của ai đó chợt bồi hồi và ngẩn ngơ.
![](https://img.wattpad.com/cover/89311771-288-k363662.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện)
FanfictionGiả như Quân Thiên không sụp đổ, giả như thiên hạ cộng chủ là huynh đệ thân thiết của lăng quang,kiển tân,chấp minh và mạnh chương thì kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? cuộc sống có thể nào sẽ hạnh phúc hơn? _________________ Truyện dựa trên wed dra...