Cẩn khôn cầm một bình rượu, vẫy lui tất cả nội thị, nhìn người lui ra mới tiến tới một góc phòng, vươn tay chạm vào một góc, lập tức bức tường trước mắt mở ra một cánh cửa ngầm. Cẩn khôn bước vào cửa ngầm, bước xuống bậc thang tiến vào một hành lang nhỏ. Hành lang tối tăm nhưng cẩn khôn lại quen thuộc mà bước đi trong bóng tối,không bao lâu phía trước liền xuất hiện ánh sáng,ánh sáng là phát ra từ một căn phòng rộng rãi, trong phòng bài trí đơn giản,đồ vật trang trí đều là tinh xảo, quý giá, trên tường đều là dùng dạ minh châu chiếu sáng. Trong phòng trừ vật phẩm quý giá cũng có không ít đồ vật, đồ chơi dành cho trẻ con...trên tường còn treo không ít tranh vẽ của một tiểu hài tử chừng bảy, tám tuổi...gương mặt tức giận có, vui vẻ có...đủ mọi biểu cảm. Cách đó không xa là một cái giá lớn, phía trên đặt rất nhiều bài vị từ cao đến thấp. Cẩn khôn cầm bình rượu, bước tới trước bàn thờ, rót rượu vào ly nhỏ, đốt hương cắm vào lư hương.
- mọi người, vẫn khỏe chứ? Hôm nay là ngày giỗ của mọi người, trẫm...mang rượu đến kính mọi người...
Cẩn khôn cầm bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Tùy tiện ngồi vào ghế, nhìn lên bức tranh treo trên tường, trong tranh là một hài tử đang cười vui vẻ.
- cẩn minh...đệ biết không, cừu chấn không chết... ta đã nghĩ, liệu đệ có thể nào giống cừu chấn,cũng không chết mà bình yên sống ở một nơi nào đó không nhưng có phải là ta mơ mộng hão??? Mười lăm năm rồi, ngày đó tận mắt thấy thi thể của đệ ,ta đã không thể tin đệ đã chết...thoắt một cái, đệ đã chết được mười lăm năm...giá như ngày đó ta khăng khăng cho thúc thúc mang theo đệ tiến cung,không cần vì nghe thúc thúc nói đệ bị bệnh mà bỏ qua thì có phải hay không ngày hôm nay đệ vẫn có thể sống sót? Là đại ca sai rồi... xin lỗi đệ...
Cẩn khôn cầm chặt lấy ngọc bội bên hông, ánh mắt bi thương nhìn lên hài tử cười vô tư vui vẻ trong bức tranh.
Thiên Ki....
Kiển tân ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng treo trên cao,trên tay là một bình rượu. Mở nắp bình rượu, hương rượu thoang thoảng theo gió quanh quẩn xung quanh, kiển tân cầm bình rượu thong thả uống một ngụm sau đó rót rượu xuống đất...
- cẩn minh...hôm nay là ngày giỗ của đệ, nhị ca mời đệ uống rượu...cừu chấn ca không chết, nghe tin cừu chấn ca không chết,đệ vui không? Ca rất vui nhưng khi đó, ca cũng đã có ảo tưởng đệ có phải là cũng không chết hay không? Có phải là đệ sống ở nơi nào đó? Là ca nghĩ nhiều rồi sao?dù tận mắt thấy thi thể của đệ rồi ca vẫn hi vọng, là ca vọng tưởng rồi sao??? Xin lỗi, ca vẫn chưa tìm ra kẻ thù trả thù cho thân nhân của chúng ta, trả thù cho đệ... ca...vô dụng lắm, đúng không? Đại ca trúng độc, lăng quang suýt mất mạng, cừu chấn ca cũng là suýt chết... là ca vô dụng, đệ đừng trách...rất nhanh thôi, ca sẽ tìm cho ra kẻ thù...đệ chịu khó chờ thêm một thời gian nữa, được không???
Kiển tân cay đắng mỉm cười, bình rượu theo từng ngón tay thon dài trượt đi xuống, rơi xuống đất vỡ tan từng mảnh, mùi rượu theo gió lan tỏa ra xung quanh,ngọc bội lạnh lẽo nằm trong lòng bàn tay.
- vương thượng... chuyện gì xảy ra vậy?
Tề chi khảm ở trong phủ nhớ đến ngày hôm nay kiển tân có chút lạ lùng, trong lòng không yên liền thay đồ tiến cung,nghe nội thị nói kiển tân ở ngoài vườn, vừa bước đến cách kiển tân không xa thì nghe tiếng rơi vỡ,vội vàng bước nhanh tới.
Kiển tân nghe tiếng của tề chi khảm,quay đầu đã thấy gương mặt tràn ngập lo lắng của tề chi khảm.
- tiểu tề...
- vương thượng, người không sao chứ?
- bổn vương thì có chuyện gì chứ...
Tề chi khảm nhìn kiển tân một lượt, thấy người bình yên mới thở ra một hơi, lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, bên chân kiển tân còn có bình rượu rơi vỡ...nhíu mày.
- vương thượng, người uống rượu?
- chỉ một chút...
- vương thượng, trời lạnh như thế, người lại ăn mặc phong phanh mà ở ngoài vườn uống rượu...
- tiểu tề không cần lo lắng, bổn vương không sao...bổn vương chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút... giờ cũng muốn quay về, tấu chương thời gian này có rất nhiều rồi, nếu tiểu tề đã đến thì giúp bổn vương một chút đi...
- ách...
Tề chi khảm trợn trừng mắt nhìn bóng lưng kiển tân,nhận mệnh mà đi theo sau kiển tân vào phòng, dư quang còn liếc qua bình rượu bị vỡ nằm trơ trọi dưới đất.
Kiển tân ngồi vào ngự án, cầm lấy một cái hộp rồi cẩn thận bỏ ngọc bội cầm trên tay vào hộp. Tề chi khảm bước vào vừa lúc nhìn đến ngọc bội trong hộp, ngẩn người.
Kiển tân đóng hộp lại, ngẩng đầu thì thấy tề chi khảm ngẩn người.
- tiểu tề...
- ah,vương thượng...
- sao lại ngẩn người vậy?
- vương thượng, ngọc bội vừa nãy...
- tiểu tề, là nói ngọc bội trong hộp này sao?
- ngọc bội đó là của vương thượng sao?
- phải... là do ngoại tổ phụ cho huynh đệ chúng ta...
Kiển tân mỉm cười.
- ồ...
- tiểu tề làm sao vậy?
- thần...giống như đã từng nhìn thấy miếng ngọc bội này ở đâu rồi...
Tề chi khảm vẻ mặt rối rắm nhìn miếng ngọc bội trong hộp.
- hả? Tiểu tề từng thấy qua miếng ngọc bội giống như vậy sao?là thấy của ai ah?là lăng quang hay mạnh chương?
- không phải...
Tề chi khảm lắc đầu,chớp mắt nhìn kiển tân,kiển tân mỉm cười.
- tiểu tề, không nhớ ra thì thôi... vốn dĩ ngọc bội này chỉ có huynh đệ chúng ta có, chắc là tiểu tề nhầm lẫn rồi...
- có lẽ thế... ah đúng rồi.. thần thật sự nhìn thấy miếng ngọc bội này, là ở trên người Thiên Quyền vương...
Cạch....
Tề chi khảm giật mình nhìn kiển tân đánh rơi hộp gỗ. Kiển tân híp mắt nhìn tề chi khảm.
- tiểu tề vừa nói từng thấy ngọc bội này trên người Thiên Quyền vương chấp minh???
- vâng, hai năm trước, vương thượng có nhớ trên đường đi chúng ta từng gặp Thiên Quyền vương không? Lần đó chúng ta gặp thích khách...
- uh...
- lúc đó, thần nhặt được miếng ngọc bội giống y chang như vậy...sau đó mạc quận chủ chạy đi tìm thì phát hiện ra miếng ngọc bội trên tay thần...ngay sau đó Thiên Quyền vương lập tức chạy ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện)
FanfictionGiả như Quân Thiên không sụp đổ, giả như thiên hạ cộng chủ là huynh đệ thân thiết của lăng quang,kiển tân,chấp minh và mạnh chương thì kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? cuộc sống có thể nào sẽ hạnh phúc hơn? _________________ Truyện dựa trên wed dra...