Lăng quang nhìn công tôn kiềm lau tay cho mình trong mắt không hề che giấu hạnh phúc. Trọng khôn nghi chớp mắt nhìn hình nhân bị mất đầu đưa tới trước mắt mình,khóe môi giật giật nhưng nhìn ánh mắt khao khát của mạnh chương, chỉ có thể giống công tôn kiềm nhận mệnh rút khăn tay lau tay cho mạnh chương. Chấp minh cũng muốn học theo công tôn kiềm và trọng khôn nghi,rút khăn tay quay qua mộ dung lê thì thấy mộ dung ly nhàn nhã gặm hình nhân của mình...
Chấp minh :....
- không phải bảo người ở trong phòng nghỉ ngơi sao,sao lại chạy ra...còn không mang theo thị vệ...
Công tôn kiềm nhìn lăng quang một bộ dáng hưởng thụ, nhịn không được vẫn nói ra lời oán trách. Lăng quang bĩu môi.
- chỉ là đi ra ngoài phố đi dạo, cũng sẽ không có gì nguy hiểm mà... huống chi mộ dung võ công tốt lắm...
Mạnh chương nghe lăng quang nói, cũng gật đầu tán thành. Công tôn kiềm, trọng khôn nghi cũng quay đầu nhìn mộ dung ly,hơi nhíu mày, trong lòng đều có chút ngạc nhiên, không biết từ khi nào quan hệ của ba người lại tốt như thế.
Lăng quang và mạnh chương mới không thèm để ý đến suy nghĩ trong lòng của công tôn kiềm và trọng khôn nghi,chỉ mới nửa buổi đi chơi cùng, hai người cũng đã nhận ra phần nào đấy tính cách của mộ dung lê,cảm thấy mộ dung ly tốt lắm, so với vài công hầu bá tước hay công tử thế gia kiêu ngạo lại hống hách ngu dốt tốt hơn rất nhiều. Mạnh chương là lại càng hối hận tại sao trước kia không chịu qua lại với mộ dung ly nhiều một chút. Chờ lau tay sạch sẽ, mạnh chương hưng phấn túm tay mộ dung ly và lăng quang.
- các ngươi về trước đi,chúng ta còn muốn đi phía trước dạo nữa...
- đúng đó, chơi xong chúng ta sẽ quay về ah...
- các ngươi đi thong thả, ta sẽ chăm sóc tốt cho lăng quang và mạnh chương...
Mộ dung ly nhìn công tôn kiềm và trọng khôn nghi mỉm cười,cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt không vui của hai người, nhấc chân vui vẻ bước đi.
Công tôn kiềm và trọng khôn nghi nhìn hình nhân mất đầu bị lăng quang và mạnh chương trước khi đi nhét vào tay mình, mặt đen như đáy nồi.
Chấp minh : ......
Cũng không cần phải xét đến kết quả, công tôn kiềm, trọng khôn nghi và chấp minh làm sao có thể để cho ba người tự mình đi dạo trên đường, thế nên chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo.
Lăng quang và mạnh chương lần này thật sự là vui đùa được tận hứng, mộ dung ly cũng là rất lâu rồi không có vui vẻ thoải mái như vậy, nụ cười trên mặt cũng rất là chân thật,rạng rỡ.
_____________________________
Cừu chấn ngồi im lặng nhìn bóng đêm dần dần bao phủ khắp nơi, trong phòng hạ nhân lên đèn từ khi nào, từ sau hôm đến kinh thành,y được người an bài đến một biệt viện khá yên tĩnh,trong phủ có người hầu hạ nhân thời khắc đi theo khiến một người luôn muốn yên tĩnh như y có chút không chịu nổi.
Từ lần cuối cùng y gặp người kia đã trôi qua một tháng rồi, một tháng này ngoại trừ một vài tin tức vụn vặt nghe được từ mạnh chương và lăng quang ra thì y đều không biết một chút gì về người kia. Một cái tên cẩn khôn,một gương mặt anh tuấn khí phách, một giọng nói ấm áp dịu dàng... về hắn,y cũng chỉ biết có như vậy. Y rất muốn biết về hắn nhiều hơn nhưng lăng quang và mạnh chương không biết là vô tình hay vẫn là cố ý đều không nói cho y nghe. Thời gian một tháng này đối với y quả là giày vò, y biết rõ lòng mình có hắn, rất muốn gặp hắn, rất muốn nhớ ra hắn nhưng y lại sợ,một nỗi sợ mà chính y cũng không biết phải vượt qua và đối diện như thế nào. Quá khứ của y,nó vừa là nỗi khao khát nhưng cũng là một nỗi sợ hãi vô hình đối với y,khao khát nhớ lại những điều tốt đẹp trong quá khứ, nhớ lại thân nhân, bằng hữu... nhưng sợ hãi phía sau quá khứ kia sẽ là nỗi đau mà y có thể chịu không nổi. Cừu chấn không phải kẻ ngu ngốc, qua thái độ, lời nói của lăng quang, mạnh chương, kiển tân và nhất là hắn...y có thể đoán ra một phần nào đó họ không hề muốn y nhớ ra quá khứ, cũng không mấy nguyện ý nói về quá khứ của y,có lẽ quá khứ của y thật sự rất là tệ hại. Trong mắt của hắn khi nhìn y,có vui vẻ, có mong chờ nhưng càng nhiều hơn là đau đớn, bi thương... đau đớn bi thương ấy chạm thẳng vào đáy lòng y khiến y cũng đau đớn theo.
Cẩn khôn từ lúc bước vào phòng thì đã thấy cừu chấn ngồi bên cửa sổ, hắn ở một bên nhìn người rất lâu cừu chấn cũng đều không có phát hiện, chỉ im lặng thẫn thờ suy nghĩ gì đó. Hắn nhíu mày nhưng cũng không có gọi người, chỉ ngồi cách không xa,im lặng chờ đợi.
Nơi này là phủ tướng quân trước kia,cũng chính là nhà của cừu chấn,ở nơi này chứa rất nhiều ký ức của vài huynh đệ hắn và cừu chấn. Từ khi người mất tích, mọi người đều nghĩ y đã chết, hắn chưa từng bước vào ngôi nhà này... hiện tại người về rồi, hắn lại một lần nữa bước vào ngôi nhà này,lại một lần nữa có thể gặp y...chỉ cần hắn muốn vươn tay ra là có thể chạm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện)
FanficGiả như Quân Thiên không sụp đổ, giả như thiên hạ cộng chủ là huynh đệ thân thiết của lăng quang,kiển tân,chấp minh và mạnh chương thì kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? cuộc sống có thể nào sẽ hạnh phúc hơn? _________________ Truyện dựa trên wed dra...