CHƯƠNG 41

632 35 3
                                    

Cẩn khôn nhìn cừu chấn, thở dài mang người ôm vào lòng.

- a chấn...

- ta sẽ không rời đi...

- a chấn, ngươi không nghĩ đến ngươi thì cũng phải nghĩ đến phụ tử lâm phu tử...

- không cần ngươi quan tâm, ta sẽ giải quyết chuyện này nhưng ta nhất định sẽ không rời đi...

Cừu chấn tức giận đẩy cẩn khôn ra,cẩn khôn mắt tràn ngập ý cười nhìn hành động giận dỗi của cừu chấn, người này chỉ khi đối mặt với hắn mới tỏ ra trẻ con, trước mặt người khác lại là một bộ lạnh lùng, nghiêm túc.

- a chấn...

- ngươi buông...

- được, ta biết... ngươi không nguyện ý rời đi,ta không ép buộc ngươi... nhưng ngươi phải ở cạnh ta...

- ngươi nói thật?

- quân vô hí ngôn... chỉ là...

- ta biết, chuyện của phụ tử họ, ta sẽ giải quyết... ngươi không cần phải xen vào...

- được...

- ta muốn biết mọi chuyện,có như thế ta mới biết mình cần phải làm gì... ngươi sẽ không dấu diếm ta chứ...

- a chấn...dù mất trí nhớ, ngươi vẫn khả ái như vậy...

- ai khả ái chứ,cả nhà ngươi mới là khả ái...

- ngươi cũng là cả nhà với ta ah...

- ngươi...

- a chấn... chờ xong hết mọi chuyện, chờ nhi tử của ta có đủ năng lực bảo hộ Quân Thiên, chờ cho thiên hạ một mảnh an bình, chúng ta liền quy ẩn sơn lâm, an an tĩnh tĩnh sống cuộc sống của chúng ta... được không?

- có ngày đó sao?

- có... nhất định là có...

- được, ta chờ ngày đó...

Cừu chấn mỉm cười. Trong phòng ánh đèn soi rọi bóng dáng hai người chồng lên nhau như là vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh nhau không rời, hoà hợp lẫn nhau.
_____________

Chấp minh,công tôn kiềm, trọng khôn nghi một đường đi theo sau lăng quang, mạnh chương và mộ dung ly,nhìn ba người vui vẻ nắm tay nhau đông lủi chỗ này, tây chạy chỗ kia mà bất đắc dĩ không thôi, mắt thấy trời đã về chiều mới cứng rắn lôi kéo người quay về nghỉ ngơi.

Vốn dĩ nghĩ rằng đi chơi cả một ngày trời, nhất định sẽ mệt chết mà nghỉ ngơi sớm lại không nghĩ rằng thời gian công tôn kiềm và trọng khôn nghi đi xử lí chút chính sự, chờ người quay lại đã nghe nội thị báo lăng quang, mạnh chương đã mang theo rượu đi gặp mộ dung ly rồi. Chấp minh cũng là muốn đi tìm mộ dung ly hỏi vài chuyện, nghe nội thị nói mộ dung ly cùng lăng quang, mạnh chương đi uống rượu ngoài vườn rồi... mặt không biểu tình quay đầu ra vườn tìm người, trên đường đi gặp công tôn kiềm vẻ mặt bất đắc dĩ và trọng khôn nghi vẻ mặt đen thui từ phía đối diện bước tới.

Trọng khôn nghi nhìn chấp minh mặt không biểu tình, cơn giận trong lòng cọ cọ bay lên... vương của hắn trước giờ rất là ngoan ngoãn, lại không nghĩ ngày hôm nay ba lần bốn lượt tùy hứng, đã tùy hứng thì thôi đi hôm nay lại còn lén lút chạy ra uống rượu, hư như thế chắc chắn là do mộ dung ly dạy... mà mộ dung ly trên danh nghĩa chính là ái nhân của chấp minh,thế nên trọng khôn nghi trong lòng quy kết cho rằng chấp minh là không quản ái nhân của mình, để ái nhân đi dạy hư vương thượng của hắn,trên nguyên tắc ghét người là ghét cả tông ti họ hàng, thế nên ánh mắt nhìn về chấp minh cũng không tốt đẹp cho lắm, còn vì sao không quy kết đến trên người lăng quang...ngượng ngùng, lăng quang là ca ca của mạnh chương, nào có ca ca mang đệ đệ đi dạy hư ah...hiểu lầm cứ thế mà diễn ra.

Chấp minh cũng không ngu ngốc, vẻ mặt oán hận của trọng khôn nghi khiến hắn khó chịu, trong lòng hắn mộ dung lê không phải là một người tùy hứng, ngược lại còn rất là nguyên tắc và quy củ,hôm nay tùy hứng như vậy hẳn là do bị ai đó lôi kéo... mà ai đó chấp minh chắc chắn chính là mạnh chương, trong lòng hừ lạnh... mạnh chương là trẻ con, ham vui là bình thường, đã thế còn lôi kéo a lê của hắn nữa,hiện tại trọng khôn nghi lại còn mặt nặng mày nhẹ bày sắc mặt cho hắn xem,chấp minh hận ngứa răng. Lý do vì sao không nghĩ đến là lăng quang, ngượng ngùng... lăng quang là đệ đệ của hắn, lúc nhỏ rất nhu thuận, ngoan ngoãn như mèo con...thế nên chấp minh bao che khuyết điểm dĩ nhiên cho rằng bảo bảo nhà hắn sẽ không học hư mà là đối tượng bị lôi kéo học hư.

Mạnh chương và mộ dung ly cứ như vậy bị oan uổng.

Công tôn kiềm nhìn chấp minh và trọng khôn nghi hầm hầm nhìn nhau,bất đắc dĩ không thôi. Ai không hiểu rõ chứ hắn biết rất rõ chuyện ngày hôm nay là do vương thượng của hắn dẫn đầu. Vương thượng của hắn bình thường sẽ khiến cho người ta có cảm giác y rất nhu thuận, ngoan ngoãn như một con mèo con,lại không biết rằng y rất là bướng bỉnh, tùy hứng và ngang bướng...khi muốn làm gì đó y sẽ bất chấp mọi chuyện để mà làm. Cho dù trước kia là quân thần, lăng quang tùy hứng nhưng cũng sẽ kiêng kỵ hắn phần nào, từ khi hai người xác định quan hệ, lăng quang là tuyệt đối không thèm che giấu tính tình của mình, điều này khiến công tôn kiềm vừa vui mừng vừa khổ sở. Hôm nay mộ dung ly và mạnh chương hẳn là bị lăng quang lôi kéo. Thế nên, công tôn kiềm chỉ có thể cười khổ.

- hai vị, chúng ta hẳn là nên đi ra vườn tìm người...

Chấp minh và trọng khôn nghi liếc mắt nhìn nhau một cái rồi quay đầu nghênh ngang bước về phía trước, công tôn kiềm bước theo sau,trong lòng cầu nguyện vương thượng của mình đừng gây ra thêm chuyện gì nữa. Công tôn phó tướng thiệt là vất vả.

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ