CHƯƠNG 30

634 32 0
                                    

Chấp minh cầm miếng ngọc bội trên tay vuốt ve...nhắm chặt mắt, hình ảnh mười mấy năm trước lại lần nữa tái hiện lại trong đầu hắn... hắn tên là Cẩn minh,phụ thân hắn là đệ đệ của Thiên Hạ Cộng Chủ khi đó. Bên cạnh hắn đều có các huynh đệ nhưng thân thiết nhất chính là đại ca Cẩn Hâm,cừu chấn ca ca,nhị ca Cẩn Tân, đệ đệ Cẩn Nguyệt, đệ đệ Cẩn Ngọc.Năm đó, đang đêm ngủ có rất nhiều người xông vào phủ, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị phụ thân chạy tới ôm giấu dưới mật thất nhỏ dưới giường ngủ,qua khe hở hắn tận mắt thấy phụ thân và cha mình bị chém chết. Dưới sự giúp đỡ của hai nội thị là tiểu luận và tiểu la,hắn tránh thoát khỏi truy binh trốn khỏi phủ,hình ảnh lưu lại trong ký ức của hắn chính là ánh lửa ngút trời, bao phủ nhà của hắn.

Chấp minh tám tuổi chật vật theo một mật đạo bí mật chạy tới hoàng cung lại không nghĩ hoàng cung cũng không khác gì nhà hắn,tổ phụ nằm trên vũng máu, bên cạnh chính là phụ hậu của đệ đệ Cẩn Nguyệt ,phụ thân của nhị ca Cừu Chấn và phụ hậu của đệ đệ Cẩn Ngọc. Bên ngoài tiếng chém giết ầm ĩ, chấp minh bất chấp ngăn cản của tiểu la,chạy ra ngoài muốn đi tìm huynh đệ của mình, hắn chạy đi tìm nhưng hắn chỉ thấy khắp nơi đều là máu,là xác người, hắn cũng là thấy những nội thị, thị vệ quen thuộc đều là chết không nhắm mắt.... với chấp minh, khung cảnh ngày hôm đó chính là ác mộng của cả đời hắn. Một đêm mất đi tất cả nhượng hắn suýt nữa phát điên, đúng lúc đó hắn gặp được Thiên Quyền vương cùng Thiên Quyền hậu trốn thoát ra,hai người họ trong trận binh biến này cũng mất đi nhi tử,mà nhi tử kia cùng tuổi với hắn. Thiên Quyền hậu mang hắn về Thiên Quyền, có lẽ ban đầu cũng chỉ là muốn có một thế thân bảo trụ địa vị của Thiên Quyền vương tại Thiên Quyền nhưng sau đó hai người thật sự xem hắn là con trai mà thương yêu. Chấp minh về Thiên Quyền,cầu xin Thiên Quyền vương tìm hiểu một chút về thân nhân của mình nhưng chỉ nhận được một chữ "chết ",hắn vì thế mà bệnh nặng một trận,vất vả mới cứu về một mạng. Một đêm mất đi toàn bộ thân nhân, chấp minh tám tuổi là suy sụp tinh thần, là Thiên Quyền vương đả động hắn, Thiên Quyền hậu lại cho hắn tình thương của phụ mẫu, ấm áp của gia đình, vì để trả thù cho thân nhân, để không phụ lòng phụ vương và phụ hậu...chấp minh đổi tên, sống dưới thân phận vương tử Thiên Quyền. Hắn trưởng thành, thừa kế ngôi vị Thiên Quyền, trước mặt kẻ khác thì giả vờ là một kẻ trăng hoa, ăn chơi trác táng, nằm ăn chờ chết, phía sau thì âm thầm đào tạo thế lực, âm thầm cho người đi điều tra chuyện quá khứ chỉ là suốt chừng đó năm hắn vẫn không tài nào tìm ra một manh mối nào. Sáu năm trước, hắn cải trang đến Thiên Toàn tìm gặp một người, lại không nghĩ là tình cờ gặp lăng quang tham gia lễ cày bừa ngày xuân. Hắn chú ý đến lăng quang không chỉ vì vẻ đẹp của y mà còn vì miếng ngọc bội đeo bên hông của lăng quang. Ngay khi thấy miếng ngọc bội, hắn đã kích động không thôi, ngày đệ đệ Cẩn ngọc sinh ra,tổ phụ đã cho người làm ra sáu miếng ngọc bội giống y chang nhau tặng cho sáu huynh đệ chấp minh,mỗi miếng ngọc bội đều có một cơ quan nhỏ, bên trong cơ quan là một mảnh giấy viết tên của mỗi người. Đêm đó dưới sự trợ giúp của ám vệ,chấp minh đã giả dạng một nội thị chạy vào tẩm cung của lăng quang,nhân cơ hội lăng quang thay y phục mà lấy ngọc bội,cầm ngọc bội trên tay,chấp minh xác định miếng ngọc bội của lăng quang chính là miếng ngọc bội ngày đó tổ phụ cho huynh đệ hắn,bên trong còn có mảnh giấy viết hai chữ Cẩn Nguyệt,cũng chính là đệ đệ của hắn,chấp minh đã vui mừng đến bật khóc, lại không dám lộ ra nửa điểm tiếng gió khiến người nghi ngờ,hắn rất muốn biết đệ đệ của hắn ngày đó thoát ra như thế nào, chuyện gì đã diễn ra,những người khác đâu nhưng hắn kịp thời dừng lại,không nói đến địa vị của cả hai hiện tại, chỉ việc quá khứ thôi đã có thể đem người gặp nguy hiểm,lăng quang vốn là vương tử của Thiên Toàn, bảo trụ được bình an trước binh biến năm đó mà lớn lên,còn bình an làm Thiên Toàn vương đồng thời đổi cả tên cũng không phải dễ dàng gì,hắn không thể vì xúc động mà phá hủy tất cả ,cứ như vậy...bí mật này hắn giữ trong lòng, trừ mạc lan, người theo hắn lớn lên và thái phó dạy dỗ hắn mười mấy năm thì không có ai biết chuyện này.

Mạc lan nhìn chấp minh trầm tư, trong lòng cũng khó chịu không kém...từ nhỏ cho đến lớn ở bên cạnh chấp minh, mạc lan hiểu rõ chấp minh có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu mong muốn nhận lại đệ đệ, bao nhiêu hận thù đau thương...hắn cười vui vẻ nhưng sau đó khi ở một mình bóng dáng kia lại có bao nhiêu cô độc bi thương, chỉ có thể trách ông trời đối xử không công bằng với chấp minh, một đêm mất đi tất cả thân nhân, hắn không trở nên điên cuồng cũng là do ý chí của hắn mạnh mẽ nhưng hắn là người chứ không phải là thần,hắn cũng sẽ mệt mỏi...

- vương thượng, chúng ta quay về Thiên Quyền sao?

- ân...cho người thu dọn, lát nữa bổn vương vào cung từ biệt Cộng Chủ...

- thần biết rồi... vương thượng nghỉ ngơi một chút, thần lui ra ngoài dặn dò nội thị và thị vệ...

- lui đi...

Chấp minh mệt mỏi phất tay cho mạc lan lui ra ngoài, nhắm chặt mắt nghỉ ngơi.

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ