CHƯƠNG 51

636 31 0
                                    

Vài ngày sau...

Ba nước Thiên Toàn, Thiên Ki,Thiên Quyền lần lượt cáo từ dẫn theo người của nước mình, mang theo rất nhiều quà đáp lễ từ Thiên Hạ Cộng Chủ mà trùng điệp quay trở nước mình.

Cẩn khôn đứng trên đài cao nhìn xe ngựa của ba nước dần dần rời khỏi tầm mắt, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Cừu chấn nắm lấy tay cẩn khôn...

- rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi... chỉ cần vượt qua đoạn đường này, người nhà chúng ta sẽ lại lần nữa đoàn tụ mà không cần kiêng kỵ bất cứ ai...

Cẩn khôn nhìn cừu chấn, hai bàn tay lồng vào nhau,gương mặt giãn ra, mỉm cười nắm chặt tay cừu chấn...

- phải, chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ...

Cừu chấn mỉm cười, hai người cứ như vậy nắm tay nhau đứng im lặng trên đài cao,cùng hưởng thụ một chút bình lặng ấm áp trước khi cơn dông kéo tới.

Tại rừng sâu...

Kiển tân và tề chi khản trên đường đến Quân Thiên liền bị tập kích bất ngờ, tề chi khản đỡ cho kiển tân một đao,hai người dưới sự trợ giúp của ám vệ mà vất vả chạy vào rừng sâu, dưới sự truy sát của thích khách, tề chi khản lại bị thương, kiển tân không thể không liều lĩnh mang người nhảy xuống một sơn cốc, rất may trên vách sơn cốc có khá nhiều dây leo mới cứu hai người một mạng. Bình an rơi  xuống đáy sơn cốc, kiển tân thở phào nhẹ nhõm nhưng lại phát hiện tề chi khản mất nhiều máu, đã ngất đi từ bao giờ, sắc mặt trắng bệch. Kiển tân hoảng hốt, vội vàng tìm một chỗ sạch sẽ sử lý vết thương cho tề chi khản, rất may là trước khi chạy đi,một ám vệ quăng cho kiển tân một bao hành lý, bên trong có dược chữa thương chứ nếu không ở cái sơn cốc hoang vu này, tính mạng của tề chi khản hẳn là sẽ gặp nguy hiểm. Kiển tân nhanh nhẹn xử lý vết thương cho tề chi khản, thuốc trong bao hành lý đều là thuốc do quỷ y phối, tác dụng chữa thương không cần bàn cãi,rất may vết thương của tề chi khản chỉ trúng phần mềm, kiển tân xử lý vết thương cho tề chi khản, lại cho người dùng một viên hộ tâm đan,nhìn sắc mặt của tề chi khản hơi chút huyết sắc mới thở ra một hơi.

Kiển tân không phải lần đầu tiên lưu lạc vào tình cảnh này, hiện tại biết tính mạng của tề chi khản không sao,hắn mới bình tĩnh đánh giá sơn cốc này. Sơn cốc cũng không rộng bao nhiêu, cỏ dại cao cao che mất tầm nhìn, khí trời lại có chút u ám... kiển tân nhíu mày, dìu lên tề chi khản, cầm hành lý và kiếm đi về phía trước. Nếu không tìm được một nơi qua đêm,đối với tề chi khản sẽ không tốt, mà trời u ám, kiển tân không biết có hay không sẽ đổ mưa hoặc là có dã thú linh tinh,vất vả thoát chết một lần, kiển tân không muốn mình và tề chi khản chết trong miệng dã thú hay là dầm mưa cả đêm.

Có lẽ ông trời thương xót, hay do vận khí kiển tân không tồi, đi chừng nửa canh giờ kiển tân bắt gặp một ngôi nhà nhỏ, bên cạnh không xa còn có một dòng suối. Ở sơn cốc vắng vẻ mà xuất hiện một ngôi nhà thì thật kỳ lạ, kiển tân tính đa nghi liền cảnh giác lên, híp mắt nhìn về phía ngôi nhà. Kiển tân kiên nhẫn chờ đợi suốt một canh giờ, mắt thấy trời càng ngày càng tối, có nguy cơ đổ mưa lớn liền dứt khoát giấu tề chi khản ở một bụi cỏ,bản thân mình thì cầm kiếm lặng lẽ đến chỗ ngôi nhà kiểm tra an toàn. Kiển tân nhẹ nhàng đẩy cửa vào mới phát hiện trong nhà đồ vật phủ đầy bụi, mạng nhện... dấu hiệu đã rất lâu rồi không có người ở tại nơi này mới thở ra một hơi. Kiển tân cởi áo khoác ngoài, dọn dẹp chiếc giường rồi vội vàng chạy ra ôm tề chi khản vào nhà.

Tề chi khản mơ màng tỉnh lại,nhìn khung cảnh xa lạ,trong đầu nhớ đến trước khi ngất đi thích khách vẫn truy đuổi y và vương thượng, trong mắt hốt hoảng vội vàng ngồi dậy, lại vì thế mà động tới vết thương đau đến nhe răng.

- tiểu tề tỉnh rồi...

Kiển tân từ ngoài bưng một chén thuốc vào, thuốc là do hắn tìm được trong sơn cốc. Tề chi khản thấy kiển tân bình an,tâm thở ra một hơi.

- vương thượng...

- tiểu tề không cần lo lắng, chúng ta hiện tại đã an toàn... vết thương của tiểu tề không nhẹ,mau nằm xuống nghỉ ngơi...

Kiển tân vội vàng đỡ tề chi khản.

- vương thượng, là thuộc hạ bất tài làm liên lụy đến người...

Tề chi khản ủ rũ nói, nếu y chú ý và cẩn thận hơn thì kiển tân sẽ không gặp nguy hiểm.

- không phải lỗi của tiểu tề, không cần chú ý những chuyện này đó, tiểu tề an tâm dưỡng thương là được... nào, mau uống thuốc...

- vương thượng, đây là đâu?

- một ngôi nhà hoang trong sơn cốc...

- ân...

Tề chi khản ngoan ngoãn cầm chén thuốc uống, kiển tân cười khẽ. Tề chi khản nghi hoặc ngẩng đầu nhìn kiển tân...

- vương thượng, sao lại cười...

- trước đây, tiểu tề cứu ta cũng như vậy... cũng ở ngôi nhà trên núi, cũng chăm sóc ta...hiện tại cuối cùng ta cũng có cơ hội chăm sóc cho tiểu tề rồi...

Tề chi khản chớp mắt, y mới nhớ tình trạng hiện tại của hai người so với lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng không khác nhau lắm, có khác là vị trí đã thay đổi và thời gian hai người quen biết.

- vương thượng...

- ngoan...uống thuốc rồi nghỉ ngơi, lần này để cho ta chăm sóc tiểu tề, được chứ?

Kiển tân mỉm cười. Tề chi khản ngây ngô nhìn nụ cười của kiển tân mà không chú ý đến cách xưng hô của kiển tân đối với mình, rồi lại vì không chống cự lại mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Kiển tân nhẹ nhàng hôn lên trán tề chi khản.

- tiểu tề...

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ