CHƯƠNG 11

836 40 1
                                    

- ca...

Giọng nói thánh thót, ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên, kiển tân sững sờ khó tin nhìn lăng quang, không chỉ kiển tân kinh ngạc, công tôn kiềm, trọng khôn nghi và tề chi khảm cũng sửng sốt không kém.

- xin lỗi...

Lăng quang nhìn kiển tân, trong mắt là đủ loại tình tự.

- không phải lỗi của đệ..._Kiển tân gian nan nói _ người sai là ta...

Nghe kiển tân nói, bao nhiêu uất ức,đau khổ lẫn ủy khuất mấy năm nay phải chịu đựng đều dâng lên như thủy triều, Lăng quang hai mắt đẫm lệ nhào tới ôm lấy kiển tân,kiển tân ôm chặt lấy lăng quang...

- lăng nhi,là ca cùng đại ca sai...đệ không làm sai gì cả...

- xin lỗi... xin lỗi... _Lăng quang nghẹn ngào nói. - đệ không cách nào quên được quá khứ, không cách nào quên được...

- ta biết...

- mọi người đều nói với đệ,huynh ấy sớm muộn gì cũng sẽ bỏ chúng ta mà đi,đệ đã mất đi cừu chấn ca ca rồi không muốn mất đi đại ca nữa, phụ vương nói chỉ cần có trói buộc thì huynh ấy sẽ không đi đâu hết, đệ biết mình ích kỷ, mình xấu xa nhưng đó là cách duy nhất đệ có thể nghĩ ra...đệ rất sợ quá khứ lần nữa lặp lại...

- lăng nhi....không sao hết, chuyện đã qua rồi...ca sẽ không để chuyện trong quá khứ xảy ra một lần nữa, đừng khóc... tin tưởng ca,được không?

Lăng quang mở to mắt nhìn kiển tân. Kiển tân vươn tay lau đi nước mắt trên mặt lăng quang, lại nhìn mạnh chương bặm môi đứng một bên.

- ca sẽ không để quá khứ lặp lại lần nữa, những mất mát,uất ức mà chúng ta chịu đựng suốt mấy năm qua ca từng chút một cũng sẽ đòi lại tất cả...

- ca...

Mạnh chương nỉ non.

- giờ chưa phải thời cơ tốt nhất nhưng ca hứa, nhất định một ngày đòi lại công bằng cho cừu gia,cho tất cả chúng ta...cho tới ngày đó, các đệ phải bình an được không? Nguyện vọng cả đời này của ca và đại ca cũng chỉ mong hai đệ bình an,vui vẻ...

- được ....

Kiển tân mỉm cười xoa đầu lăng quang, mạnh chương,trong mắt là tràn ngập yêu thương sủng nịch.

- nhưng đệ vẫn không thể tha thứ được cho đại ca...

Lăng quang hung hăng lau nước mắt trên mặt, chặt đinh chém sắt nói, mạnh chương nghe lăng quang nói, trợn trừng mắt.

- tại sao???

- không tha thứ là không tha thứ, dù huynh ấy không hề sai nhưng huynh ấy làm như vậy có khác nào chém vài nhát đao vào lòng người? Nếu không phải đệ giận huynh ấy suốt sáu năm qua thì có phải huynh ấy sẽ đi tìm cừu chấn ca ca luôn hay không???bỏ chúng ta lại???

Kiển tân im lặng nhìn lăng quang, mạnh chương cũng im lặng,lăng quang nói chính là suy nghĩ trong lòng của hai người.

- nếu không phải lần này huynh ấy ép buộc đệ đến, đệ còn không muốn đi...trên đường đi thật sự rất mệt...đệ còn bị bệnh nữa.

Lăng quang oán hận túm tay kiển tân. Kiển tân mỉm cười, vươn tay xoa mặt lăng quang.

- lăng nhi của chúng ta lớn lên thật xinh đẹp, càng ngày càng giống ngoại tổ phụ...mạnh chương cũng thế, trong bốn chúng ta...hai đệ là có nét của ngoại tổ phụ nhiều nhất...mấy năm nay, hai đệ vất vả rồi.

Mạnh chương nhìn lăng quang lại sờ lên mặt mình, quả thật giữa hai người cũng có vài nét giống nhau.

- đệ không vất vả... huynh và tiểu chương mới vất vả, nắm giữ triều đình Thiên Ki và Thiên Xu cũng không dễ dàng gì...

- đệ chỉ vướng tam đại thế gia thôi chứ cũng không có gì, hơn nữa mấy năm có lăng tư không và trọng khôn nghi giúp đỡ... huống chi chính bọn họ cũng không biết được đệ còn có người do đại ca phái đến giúp đỡ.... tam đại thế gia chỉ cần có lợi ích thì sẽ không có gì xảy ra...Thiên Ki của huynh mới là khó khăn....nghe nói huynh bị quốc sư Thiên Ki chèn ép... 

- nếu không phải là huynh cho phép thì đệ nghĩ sẽ có người chèn ép được ta sao?huynh không sao...nếu đã lựa chọn Thiên Ki thì ta sẽ có cách khiến Thiên ki trở nên hùng mạnh...huống chi ta còn có tướng tinh giúp đỡ...

- ồ...

Lăng quang và mạnh chương lập tức quay đầu qua nhìn tề chi khảm đứng một bên, tề chi khảm bị ánh mắt nóng bỏng của hai người nhìn đến run rẩy cả người, không tự chủ được lùi về sau nửa bước.

- còn vị này chính là thượng đại phu của Thiên Xu...?

Lăng quang liếc mắt nhìn trọng khôn nghi. Mạnh chương nhìn lăng quang, chớp mắt túm trọng khôn nghi ra sau mình, che chắn trước mặt trọng khôn nghi.

- hắn là của đệ,huynh đừng hòng đụng đến... không cho huynh nhìn...

- ta mới không thèm,còn không dễ nhìn bằng công tôn nhà ta..._bĩu môi.

- không dễ nhìn thì huynh đừng có nhìn, đi mà nhìn công tôn phó tướng nhà huynh..._xù lông.

- thật không dễ thương chút nào,lúc nhỏ rõ ràng là cái bánh đậu mềm mềm, ngốc nghếch đáng yêu... sao mới vài năm đã biến dạng mất rồi...

- huynh mới biến dạng... yêu ma...bánh đậu cái gì, chán ghét...

Mạnh chương điên tiết chỉ tay vào lăng quang gào lên. Lăng quang quay đầu đi,túm tay công tôn kiềm bên cạnh. Kiển tân nhìn mạnh chương tức giận không nhẹ lại nhìn lăng quang cao ngạo túm tay công tôn kiềm bên cạnh, bất đắc dĩ cười.

- được rồi, bao nhiêu năm mới gặp, không cần cãi nhau,làm quen một chút... y là tề chi khảm...thượng tướng quân của Thiên Ki...tiểu tề,lăng quang và mạnh chương là đệ đệ của bổn vương...

Tề chi khảm tuy đoán được phần nào nhưng nghe chính miệng kiển tân nói,y cũng là giật mình không nhẹ.

- công tôn, kiển tân vương và mạnh chương là nhị ca và đệ đệ của bổn vương....

Lăng quang túm tay áo công tôn kiềm, ngẩng đầu nói. Công tôn kiềm cũng chỉ là mỉm cười.

- trọng khanh...kiển tân vương và ...lăng quang vương là...ca ca của bổn vương...

Mạnh chương nhìn lăng quang, không tình nguyện nói. Trọng khôn nghi cũng mỉm cười.

Tề chi khảm,công tôn kiềm và trọng khôn nghi tuy ngoài mặt là cười nhưng trong lòng lại là sóng to gió lớn, nhiều hơn là cảm giác bất đắc dĩ, họ lại biết thêm một chuyện không nên biết rồi.

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ