Từ ngày đó, lâm gia cũng trở nên trầm lặng hơn, dưới sự uy hiếp của hai ám vệ kiêm thị vệ,trừ lâm gia ba người, những người còn lại có mặt đều là ngoan ngoãn ngậm miệng, thế nên những ngày tiếp theo lăng quang sống khá yên ổn. Phương hà và cừu chấn vẫn giữ thái độ dây dưa với nhau,cừu chấn có lẽ là vì ơn cứu mạng và cưu mang,hơn nữa sống với nhau một mái nhà lâu như thế nói không có tình cảm là không thể nào, mà tình cảm thì làm sao có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ,nói vứt là vứt... nếu như vậy cẩn khôn cũng không cần chịu dày vò suốt chừng đó năm. Có lẽ cừu chấn cũng không gọi là yêu phương hà, y chỉ là nhớ đến ân tình phương hà lưu cho mình mà còn chút lưỡng lự thôi còn phương hà lại là thật lòng yêu thượng cừu chấn...theo mấy ngày lăng quang quan sát, lâm gia người cũng không phải là cái người thành thật gì, tâm cơ cũng không ít, bất quá chút ít tâm cơ kia lăng quang cũng không thèm để ý. Có hai hộ vệ bên cạnh lại truyền tin về kinh thành, trái tim treo cao của lăng quang cũng thả xuống phần nào, an an nhiên nhiên hưởng thụ cuộc sống, chỉ là y cảm thấy rằng cuộc sống an nhiên thế này nếu có công tôn kiềm bên cạnh thì thật tốt hơn nhiều.
Mười ngày sau....
Một đoàn người ngựa cấp tốc chạy vào thôn đào hoa,khiến cho tất cả mọi thôn dân đều kinh ngạc, kéo nhau ra xem,dẫn đầu là một nam nhân anh tuấn, y phục màu xanh nhạt, tựa hồ không biết là phải đến nơi nào, nam nhân dừng ngựa lại hướng về phía thôn dân chắp tay nói.
- các vị hương thân, xin cho tại hạ hỏi nhà của lâm phu tử là ở đâu...
- lâm phu tử... ở phía bên kia,cuối thôn...
Một thôn dân dũng cảm đứng ra trả lời.
- đa tạ, một chút lễ mọn xin đừng chê cười...
Nam nhân nói xong một người cưỡi ngựa phía sau ném cho thôn dân kia một nén bạc,sau đó là cưỡi ngựa đuổi theo nam nhân kia.
Đoàn người cuồn cuộn chạy đi,thôn dân nhận được nén bạc còn ngây ngốc sững sờ, những người khác nhìn nén bạc trong tay thôn dân kia mà đỏ mắt ghen tị, nếu họ trả lời sớm nén bạc kia hẳn là thuộc về họ.
Công tôn kiềm tận mắt thấy lăng quang rơi xuống vực suýt nữa là phát điên lao xuống, may là kiển tân ngăn lại. Những ngày tiếp theo hắn sống mà giống như là ở trong địa ngục, vực sâu vạn trượng cho dù là người có công phu rơi xuống cũng chưa chắc giữ được mạng huống chi là lăng quang yếu ớt, chỉ cần nghĩ đến lăng quang đã chết, trái tim hắn liền đau đến không thở được...dù sao sống thấy người chết thấy xác, hắn ngày ngày hi vọng người phái ra ngoài tìm kiếm sẽ truyền tin tức về nhưng mỗi ngày trôi qua đều là những tin tức như nhau,hi vọng dần dần dập tắt, ngay cả kiển tân cũng suýt nữa buông tha. Cho đến ngày thật sự nhận được tin tức tìm thấy lăng quang, hắn bất chấp tất cả không hề nghỉ ngơi, liên tục dốc ngựa chạy tới nơi được viết trong thư,thôn đào hoa...
Dừng ngựa trước một ngôi nhà, nghe tiếng ngựa, người trong nhà liền chạy ra...một nam tử mặc y phục màu xanh vải thô vừa thấy công tôn kiềm liền vội vàng bước tới, quỳ xuống hành lễ.
- thuộc hạ bái kiến công tôn đại nhân...
- đứng lên, không cần đa lễ... vương thượng đâu? Người vẫn ổn chứ?
- vương thượng rất tốt, người vừa mới chợp mắt...
Nghe thị vệ nói lăng quang đang ngủ,công tôn kiềm đè nén tâm tình nôn nóng của mình, lúc này mới nhìn đến bốn người ở trong sân.
- thất lễ với các vị rồi... là ta nóng lòng muốn biết tình hình của chủ tử mà tùy tiện xông vào nhà...xin thứ tội...
- không dám... không dám... đại nhân không cần đa lễ...
Lâm phu tử vội vàng từ chối, khách sáo vài câu, cừu chấn là một bên đánh giá công tôn kiềm...
Lăng quang vốn ngủ không sâu nghe bên ngoài ồn ào liền thức dậy, lại nghe có giọng nói quen thuộc liền vội vàng khoác thêm áo chạy ra,thấy rõ người đứng trong sân chính là công tôn kiềm, hai mắt lập tức sáng lấp lánh...
- công tôn...
Công tôn kiềm nghe tiếng gọi quen thuộc mà mình tâm tâm niệm niệm suốt một tháng qua mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thân ảnh xinh đẹp đứng ở cửa nhà.
- vương thượng....
Lăng quang kích động chạy tới nhào vào lòng công tôn kiềm.
- ngươi đến thật chậm, ngươi đến thật chậm... bổn vương chờ ngươi thật lâu...
Hơi ấm quen thuộc, giọng nói quen thuộc, thân thể quen thuộc, giờ phút này công tôn kiềm không thèm làm một quân tử giữ đạo quân thần làm cái gì nữa, ngay giây phút lăng quang rơi xuống vực hắn đã biết hắn đã yêu thảm con người nhỏ bé trong lòng mình, tận mắt thấy người yêu gặp nạn mà không làm được gì, nỗi thống khổ đó không phải bất cứ ai cũng có thể dễ dàng vượt qua... mất đi rồi tìm lại được là một chuyện may mắn đến cỡ nào.
- may quá... người không sao...thật là may quá...
Công tôn kiềm mạnh mẽ ôm chặt lấy lăng quang,ngàn lời vạn lời muốn nói cuối cùng lại cũng chỉ gói gọn lại trong vài chữ.
![](https://img.wattpad.com/cover/89311771-288-k363662.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện)
FanfictionGiả như Quân Thiên không sụp đổ, giả như thiên hạ cộng chủ là huynh đệ thân thiết của lăng quang,kiển tân,chấp minh và mạnh chương thì kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? cuộc sống có thể nào sẽ hạnh phúc hơn? _________________ Truyện dựa trên wed dra...