CHƯƠNG 57

637 29 0
                                    

Mạnh chương bị giày vò một đêm, mê mệt mà thiếp đi. Sáng sớm, trọng khôn nghi nhìn người ngủ mê trong lòng mình, trong lòng dâng lên cảm giác thoả mãn,khẽ vuốt ve thân thể mềm mại lưu lại dấu vết của trận giao hoan đêm qua,gương mặt anh tuấn khẽ nở nụ cười.

- vương thượng... phải thượng triều rồi...

- ưm...

Mạnh chương giống như con mèo nhỏ dụi đầu vào ngực trọng khôn nghi...miệng lầm bầm một chút rồi tiếp tục giấc ngủ của mình. Trọng khôn nghi dở khóc dở cười, hôn nhẹ lên môi mạnh chương rồi thức dậy... vương thượng không vào triều thì chẳng sao nhưng nếu cả hắn cũng không xuất hiện chắc chắn sẽ bị triều thần dèm pha,ảnh hưởng tới tâm trạng vương thượng thì không tốt đâu.

Mạnh chương thoải mái ngủ một giấc dài đến trưa, khi y tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người đau nhức khó chịu... hai mắt trợn to nhìn đỉnh màn, ký ức điên loan đảo phượng đêm qua hiện về, mạnh chương nghĩ đến mình nằm dưới thân trọng khôn nghi cầu hoan mà xấu hổ không thôi, núp trong chăn phẫn hận...nếu để Lăng quang biết y bị hạ dược còn không biết xấu hổ cầu hoan, còn không bị cười đến chết ah... mạnh chương uất ức nghĩ, đều tại trọng khôn nghi hết...

Trọng khôn nghi hạ triều về, vội vàng chạy vào xem mạnh chương thức chưa lại chỉ thấy một con mèo nhỏ cụp tai núp trong chăn lầm bầm oán hận gì đấy, trong lòng vui vẻ.

- vương thượng, người thức rồi... thân thể có chỗ nào khó chịu hay không?

Mạnh chương nghe giọng nói sang sảng đầy nội lực của trọng khôn nghi, uất hận nhổm dậy trừng mắt nhìn trọng khôn nghi...

- ngươi...vô sỉ...

Oán hận trừng mắt lại quên mất rằng thân thể y không tốt, hành động quá mức mạnh mẽ khiến mạnh chương đau đến gương mặt nhỏ nhắn đều tái nhợt.

-ahhhh...

Trọng khôn nghi hoảng hốt, vội vàng lao lên ôm người vào lòng. Mạnh chương đau đến chảy nước mắt, được trọng khôn nghi ôm vào lòng liền ủy khuất dâng lên...

- ngươi vô sỉ...

- được,được... là ta vô sỉ... người đừng sinh khí...không tốt... ngoan,vương thượng của ta,thân thể còn chỗ nào không thoải mái... ta đây gọi thái y,được không?

- không cần gọi thái y...

- được... không gọi thái y...đừng tức giận, không tốt, ta xoa bóp cho người, được không?

- ân...

Mạnh chương rầu rĩ đáp, ngoan ngoãn nằm trong lòng trọng khôn nghi cho người xoa bóp. Trọng khôn nghi ăn được người rồi, vui vẻ mà hầu hạ mạnh chương, cẩn thận xoa bóp cho mạnh chương, còn nhẹ giọng kể cho mạnh chương nghe những chuyện trong triều hôm nay,không khí giữa hai người có phần ấm áp, lại là điềm điềm mật mật.
____________________________

Tháng 3 năm 9xx ,Thiên Ki vương tìm ra bằng chứng quốc sư nhược mộc hoa thông đồng với địch, lệnh cho người bắt giam quốc sư, sau ba ngày tội trạng được xác định, lập tức xử trảm. Thiên quan thự đóng cửa.

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ